Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][TonHyuk][M] Mơ Hoang

[Oneshot][TonHyuk][M] Mơ Hoang

*Author: hyukie_hoya
*Category:Original
*Genres : romance .
*Pairing: Tonhyuk
*Rating M
*Warning: Shounen-ai

Những đêm tối tĩnh mịch…

Những gíâc mộng triền miên …

………

Nếu anh không xứng đáng với cậu , thì cậu sẽ tự hạ thấp mình để xứng với anh …

………

Vì anh là người đưa cậu ra khỏi mộng …

Thiên đường ở nơi đâu ?

Bất cứ nơi nào tôi được ở bên cậu , thì nơi đó là thiên đường của tôi .

Vậy địa ngục của anh ?

Thế giới không có cậu !

…………

Thời gian có chờ em không ? …

Em tìm kiếm điều gì trong hoang dại ? …

Như một con thú bị thương , em chỉ muốn một mình…

Cảm nhận nỗi đau của em bằng xác thịt , và yêu em bằng cả trái tim …



Không biết từ bao giờ , cổ tay tôi đấy những vết sẹo . Mỗi lần nhìn chúng , tôi lại thấy buồn cười .

Những vết sẹo ấy , không phải là do tôi tự tử . Tôi luôn cho rằng những người tìm đến cái chết là những kẻ hèn nhát và yếu đuối . Tôi không hề muốn chết , chỉ là muốn cảm nhận nỗi đau của em bằng xác thịt …

Vì tôi yêu em bằng cả trái tim …



Tôi quen em vào một buổi chiều không nắng . Ánh sáng bị những đám mây che mất , khiến cho bầu trời âm u nhưng vẫn không chịu đổ mưa . Theo tôi thì nó là ngày đẹp trời .

Tôi ghét ánh sáng , và ghét màu tóc của em lúc ấy . Màu vàng óng hoà cùng với khung cảnh trắng toát của căn phòng , càng làm cho nó thêm lạnh lẽo . Trong không khí có mùi của thứ cồn khử trùng , mà sau này , tôi xem nó như là mùi hương đặc trưng của em .

Thế mới biết , bệnh viện không phải là nơi lãng mạn để gặp gỡ .

Căn phòng trống , chỉ có hai chiếc giường đặt cạnh nhau . Lần đầu tiên tôi được đưa vào đây thì em đang ngủ . Lúc ấy tôi bị thương nặn đến nỗi không thể cử động , nên thứ mà tôi nhìn thấy chỉ có thể là em và tấm rèm cửa bay phất phới , bầu trời xanh qua khung cửa sổ .

Tôi không hiểu vì sao , bắt đầu từ lúc ấy , tôi đã không thể rời mắt ra khỏi em . Ngay cả khi đêm xuống , trăng lên . Nhưng không phải ngày nào cũng có trăng .

Ngày và ngày trôi qua , em chỉ ngồi đấy , tựa lưng vào gối trên chiếc giường bệnh trắng toát nhìn ra cửa sổ như một chú chim khao khát tự do . Rồi em thở dài , nhắm mắt như thể chú chim đành chấp nhận với số phận trong chiếc lồng son .

Thỉnh thoảng em có nhìn tôi , nhưng chỉ trong thoáng chốc với đôi mắt sâu thẳm gần như vô cảm . Không muốn biết tôi là ai , không muốn biết lí do vì sao tôi có mặt trong phòng này , không muốn biết gì về tôi . Và có lẽ là không muốn nhìn thấy tôi.

Quỷên nhật kí em ghi không có ngày tháng , chỉ là những dòng chữ “Ngày …tháng…năm…” không thể phân biệt.

Ba ngày sau , khi vết thương đã không còn hành hạ tôi nhiều nữa . Tôi bắt đầu ngồi dậy , cử động và trò chuyện cùng em . Những câu chào hỏi thông thường được em đáp lại một cách hờ hững .

“Này” – Là từ đầu tiên tôi nói với em . Sau khi âm thanh được phát ra , em quay lại nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ thay lời chào .

Trước cử chỉ đó , đột nhiên tôi thấy mình hơi vô phép . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên chào hỏi người khác theo một cách lịch sự hơn .

“Tên em là gì ?” - Lại quen giọng tán tỉnh con gái. Nhưng như thế , em cũng chẳng buồn để ý đến , chỉ trả lời cho qua chuyện.

“Tony”

“Còn tên thật ?”

“Seung Ho”- Vẫn đôi mắt sâu thẳm , em nhìn về phía cửa sổ dù là đang nói chuyện với tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi , thế giới bên ngoài ấy có sức hút đối với em như thế ư ? Tôi thì có gì khác biệt với em nhỉ . Một tuần qua , trong căn phòng trắng toát tù túng và lạnh lẽo , không một tiếng động . Một ngày vài lần chỉ có bác sĩ cùng y tá đến hoỉ thăm bệnh tình , thay băng cho tôi , truyền nước biển cho em. Không có ai đến thăm , cả tôi , cả em . Tôi thì không phải thắc mắc , bố làm chức vụ lớn rất giàu có , dĩ nhiên ông ta đâu thể nào đến đây thăm tôi để bôi nhoạ tiếng xấu cho mình . Sau nhiều lần gây ra tai nạn , thì bố tôi nghĩ con trai của ông ấy không chết là đã may mắn lắm rồi , chuyện còn lại không quan trọng .

Bố tôi không cho , thì lấy đâu mẹ tôi có thể đến. Bố mẹ tôi luôn “yên vui” đợi đến ngày tôi khoẻ hẳn rồi “chăm sóc” một thể . Sinh ra trong gia đình như vậy , tôi thiếu thốn tình thương ghê gớm

Nói thế thôi chứ hằng ngày mẹ tôi vẫn gửi đồ ăn tẩm bổ đến ăn không hết . Còn thêm những bức thư dày cộm vô cùng dài của người mẹ với lòng thương con vô bờ bến cho đứa con không bao giờ có đủ tài năng và kiên nhẫn đọc hết thư của bà .

Có lẽ , em đang đợi người nhà.

“Em đang đợi ai à ?”

“Không”

“Vậy tại sao em cứ nhìn ra ngoài ấy ?”

“Vì một mình” - Câu trả lời phủ nhận sạch sẽ sự tồn tại của tôi [=.=]

“Quay sang đây nhìn tôi này !”

“Để làm gì ?”

“Để biết rằng em không phải một mình , ít nhất là ngay bây giờ” - Muốn phủ nhận tôi đâu có dễ . Không để ý đến sự tồn tại của Jang Woo Hyuk là một tội lỗi lớn đấy , em biết không ?

“…” - Em từ quay sang nhìn tôi . Đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ bất cần nhưng lại cuốn hút người khác khiến tôi ngỡ ngàng – “Như vậy tôi thà một mình còn hơn”

“Bộ tôi có chỗ nào không tốt sao ?” [Shock]

“Không . Anh không phải là tôi , anh không hiểu đâu . Khi người ta chỉ có một mình , người ta luôn muốn tìm một ai đó . Khi có ai đó ở bên mình , rồi một ngày nào đó người đó lại rời xa , thì cảm giác cô đơn sẽ càng đáng sợ hơn nữa …Vì thế , thà rằng chưa từng biết đến . Giống như Adam và Eve ở chốn thiên đàng” – Sau những câu nói ngắn gọn , cuối cùng em cũng chịu mở lời hơn . Nhưng là về điều mà người ta phải suy nghĩ nhiều .

“Em nghĩ tôi là ngừơi không có cảm giác cô đơn ?”

“Tôi không biết . Có lẽ cảm giác của tôi và anh không giống nhau . Trên đời này có rất nhiều người được quan tâm nhưng luôn chìm đắm trong cái tư tưởng tôi chỉ có một mình …”

“Em không có gia đình sao ?”

“Không”

“Tại sao em lại phải vào đây ?”

“Lao lực quá sức”

“Em làm việc nặng nhọc à?”

“Không . Là thứ công việc nhơ nhuốc . Sống bám víu vào những đồng tiền dơ bẩn”- Bỗng nhiên giọng của em được đưa đến một âm vực cao hơn . Tay em nắm chặt cái grap giường , có vẻ khó chịu lắm , làm cho tôi có cảm giác mình đã hỏi điều không nên hỏi.

Tôi thở dài , rồi cười với em .

“Em biết không , tôi vào đây vì đua xe với mấy thằng bạn .Lúc tôi đang chạy thì có một đứa bé đứng giữa đường , tôi thắng không kịp nên đành quẹo cua , thế là đâm đầu rớt xuống biển”

“May mắn quá nhỉ ?”

“Ừ . May mắn mới được vào đây và gặp em”

“Nói nghe giống mấy lời tán tỉnh rẻ tiền quá” – Em cười nhạt . Nhạt đến mức không thể nhìn ra đó là một nụ cười , hay chỉ là đôi môi xinh xắn ấy khẽ cong lên .

“Em nghĩ tôi đang tán tỉnh em à ?”

“Không hề”

“Vậy em nghĩ tôi đang làm gì ?”

“Tò mò về tôi”

“Em thật kì lạ”

“Giống nhau cả thôi” – Ý em là tôi và em đều giống nhau .

“Giống chỗ nào đâu. Tôi giống con người còn em giống con khỉ hơn ! He he …”

Em nhìn tôi , môi khẽ cong thêm một tí , rồi nhìn ra một khoảng nào đó xa xăm lắm .

“…Sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ là một con khỉ …”

Câu nói của em làm tôi muốn té bật ngửa ra khỏI giường . Từ trước đến nay lần đâu tiên tôi gặp người cảm thấy làm khỉ tốt hơn.

“Tôi thì không mong em làm khỉ đâu…”

Em quay sang tôi , hai mắt tròn xoe và gương mặt ngây thơ như muốn hỏI tạI sao . Nhưng em chỉ nhìn thế thôi . Có vẻ như em vẫn chưa mở lờI vớI tôi lắm .

“Em không hỏi tại sao à ?”

“…anh mong muốn gì không liên quan đến tôi”

Thái độ hờ hững của em làm tôi hụt hẫng .

“Thế thì tôi muốn em , có liên quan đến em không ?” – Tôi cười.

“Sao con người luôn muốn những gì người ta không có được nhỉ ?” – Em thở dài , giống như cái cách em vẫn nói vớI tôi từ lúc nãy đến tận bây giờ . Em khác , thông thường thì ngườI ta sẽ bật cườI , đỏ mặt hay đạI lọai cái gì đó . Nhưng ở em chỉ là một nỗI chán chường , giống như thờI gian đã ngưng đọng trong đôi mắt nâu kia từ rất lâu …

“Tôi không rõ lắm …nhưng tôi luôn muốn những gì mà tôi có thể có được”

“Anh có bị chấn thương đầu không ?”

“Hình như không. Sao em hỏI thế ?”

“Vì tôi nghĩ thế” – Câu nói của em khiến tôi ngẩn người trong phút chốc, rồi lại bật cười .

Tôi thích em rồi.


II.



Có những thứ , tôi rất muốn hiểu ở em . Nhưng đôi mắt nâu kia chưa bao giờ cho tôi chạm đến .

Thế giới của em , thế giới đằng sau đôi mắt nâu không biết cười …

Khi màn đêm buông xuống , đèn đường hắt vào căn phòng thứ ánh sáng vàng cam nhợt nhạt , pha lẫn màu của sự cổ xưa , vừa xa lạ lại vừa quen thuộc . Em nằm đấy , nhắm mắt . Tôi không biết là em đang ngủ hay đôi mắt kia không muốn mở ra khi đêm về .

Một sự im lặng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chịu đựng .

Tôi đã từng quen thuộc với những ánh đèn chớp tắt đủ màu , những tiếng nhạc hỗn loạn đầy sự khiêu khích , không trầm , không bổng.

Hương thơm của những loại nước hoa đắt tiền toát ra từ người những cô gái thân hình đầy quyến rũ mà tôi không tài nào nhớ nổi tên.

Tiếng gió rít như xuyên qua da thịt trên những con đường dài át cả tiếng chửi rủa của người đi…

Quen thuộc như chúng là một phần của cuộc sống.

Vậy mà giờ đây , những thứ đó tưởng chừng như rất xa lạ . Đôi mắt nâu sâu thẳm làm tôi quên mất lối về .

“Này” – Tôi thốt lên khe khẽ .

“Seung Ho…” – Tôi gọi em ở âm vực lớn hơn . Nhưng em không nhúc nhích , cũng không trả lời . Có lẽ em đã ngủ rất say , hoặc đang phớt lờ những lời tôi nói .

“…Đừng gặp ác mộng nhé”



Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy trễ . Ánh sáng mặt trời lên cao khiến tôi nhíu mày vì chói mặt . Tôi khẽ nhích người dậy , tựa lưng vào thành giường .

Nắng đan lên mái tóc vàng óng của em những vệt dài . Nắng ấm nhưng vẫn không sao làm tan được sự lạnh lẽo trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết .

“Em đọc sách à ?” – Tôi hỏi có pha chút đùa cợt – “Sách gì vậy ? Tonhyuk’s love story ?”

“Truyện cổ tích” – Em trả lời . Trong một thoáng , mái tóc vàng khẽ đung đưa . Tôi bật cười .

“Tôi nghĩ thứ đó không thích hợp với em”

“…”- Em im lặng và tiếp tục nhìn vào cuốn sách .

“Này …Khi nào em đọc xong thì cho tôi mượn nhé”

“Tôi nghĩ nó cũng không thích hợp với anh”

“Vậy em nghĩ tôi thích hợp với cái gì ?” *cười*

“Tonhyuk’s love story”



Tôi chưa bao giờ phủ nhận vẻ bề ngoài thu hút của mình . Những cô y tá cứ lần lượt thay phiên nhau đến chăm sóc cho tôi . Lúc thì thay băng , lau mình ( mấy cô ấy thường lợi dụng lúc này) đôi khi là mang đồ ăn sáng , ăn chưa , ăn chiều , còn chu đáo có luôn phần cơm tối . Lần nào cũng có đến hai, ba cô . Còn em thì khác , y tá chỉ đến kiểm tra cho em những lúc thật cần thiết .

Hiếm lắm những lúc ban ngày tôi được yên tĩnh ở cùng em .

“Này” - Với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng , tôi gọi cô y tá đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào tôi ngay lúc tôi đang ăn .

“Vâng , Woo Hyuk oppa ? Em là Tae Yoen” – Cô ta tươi cười càng làm tôi thấy khó chịu .

“Cô không thể đi chỗ khác được sao ? Cô không còn việc gì làm à ?”

“Không , Woo Hyuk oppa , việc em làm chăm sóc anh mà”

“Tôi tự lo được”

“Woo Hyuk oppa” – Tae Yoen đưa tya lên miệng tôi – “Anh ăn bị dính kìa , giống em bé quá đi”

Ôi trời , cái không khí quỷ quái gì thế này , không ai có thể tống cổ cô ta đi chỗ khác giùm tôi à . Em vẫn im lặng , ngồi đó , không chú ý gì ngoài một cái liếc nhìn rất nhanh khi tôi cầm trái táo màu đỏ . Tôi đưa cho em , tươi cười hỏi

“Em muốn ăn không ?”

Không đợi em trả lời , cô y tá tên Tae Yoen đã chặn tay tôi lại .

“Tony không ăn được gì đâu , cậu ấy bị loét dạ dày chỉ có thể truyền dịch thôi”

Tuy rất bực mình nhưng tôi chưa kịp hỏi vì sao thì Tae Yoen đã bị cô ý tá khác gọi đi đến phòng bệnh 035. Không khí lại trở nên im lặng nhưng dễ chịu một cách kì lạ . Tôi quay sang em.

“Thật không ?”

“Gì ?”

“Em không thể ăn ư ?”

“Ừ”

“Em thích táo à , tôi thấy em nhìn nó ?”

Đôi mắt nâu thoáng chút ánh lên một điều gì đó mà tôi không hiểu được . Lần đầu tiên , tôi nghe em mở lòng để tôi có thể biết một chút về em .

“…Tôi thích màu đỏ”

“Vậy tôi gọi đây là táo Tony nhé” – Tôi bông đùa .

“Nghe ngu quá”

“Hay mà , tôi ăn đây”- Tôi cắn một miếng nhỏ – “Tony ngon lắm đấy”

Nắng chiều buông màu nhạt thếch . Hình như trong màu của nắng , em cười . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét