Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][TonHyuk][PG] Điều ước - by Min

[Oneshot][TonHyuk][PG] Điều ước - by Min

Author: Min
Pairing: TonHyuk
Genres: romance
Disclaimer: They’re not mine

A/N: Dành tặng riêng cho Ame, dù nó không mang màu sắc mà Ame muốn, nhưng Jez mong nó làm Ame bớt buồn - dù không biết Ame buồn chuyện gì.


Điều ước



Mùa hè.

Những cây Ôsaka đã rực một màu vàng với từng chùm hoa cánh nhỏ trĩu nặng, cậu nói đó là những chùm nho.

"Nho gì mà vàng rộm hết thế kia thằng khùng???" - HeeJun, người anh trai chỉ lớn hơn 1 tuổi nhưng luôn luôn vặn vẹo hết thảy những câu cậu nói, những việc cậu làm - "Sao dạo gần đây mày mê mẩn hoa hoét thế hử??? Không bị 'bóng' đấy chứ???"

"Có ông bị bóng thì có, đi yêu cái thằng đực rựa, mà lại còn ở lớp tui nữa."

Cậu hậm hực quay ngược hướng của 2 anh em đang đi, còn nghe sau lưng tiếng HeeJun cười man rợ. Cậu rùng mình, thầm thương xót cho cái thằng Chil Hyun cùng lớp, chẳng biết nó ngó thấy anh cậu có điểm nào chết người mà cắm đầu vào, chứ còn ai mua dùm HeeJun ra khỏi đời cậu thì cậu biết ơn lắm lắm.

"Mê mẩn hoa hoét à??" Cậu lầm bầm. Kể ra là tại Woo Hyuk - cái anh thuê nhà ở góc phải khu vườn nhà cậu lây cho chứ ai. "Con trai gì mà mê chụp hình hoa, người có đầy rẫy sao không chụp mà chụp hoa?"

"Hey, Mòng Biển ngố, đi đâu đấy??"

"Ngố cái đầu anh ấy, ai là Mòng Biển hả??" Cậu hét lên rồi lại lầm bầm rủa người đâu mà thiêng thế.

"Vậy thì Cánh Cam, tên đẹp nhé, Cánh Cam ơi bay đi đâu thế?? Cánh Cam mùa hè ơi ~"

"Tôi cú cho anh 1 cú nằm ngay đơ bây giờ chứ Cánh Cam với Cánh Vàng"

"Ai bảo em không nói tên làm chi, dù tôi có nghe HeeJun gọi em là Khỉ Mốc và mama gọi em là Khỉ Con thì tôi vẫn chưa biết em tên gì đâu."

"Anh phải gọi tôi là Hoàng tử đẹp trai nhất thế giới"

"Èo, rõ ràng đó đâu phải cái tên, còn nữa, người xứng với nó chỉ có tôi - Woo Hyukie đẹp trai sáng láng này thôi"

"Xì ~"

"Yah ~ Đi đâu đấy?? Qua coi hình mới chụp nè, Moon Cactus đấy, thức cả đêm qua mới chụp được nó."

" Hi hi ~ Rình rập vườn của ai à?? Có bị chó cắn không??"

"Có, nó cắn cho 1 phát, sợ quá gọi cửa hỏi ông chủ con chó chích ngừa chưa, ông ta bảo không chích vì đằng nào nó cũng bị dại rồi"

"Ha ha ~ Thế là Woo Hyukie không sống qua nổi mùa hè."

Cậu cười phá lên, bước nhanh chân để đi song song với anh. Mùa hè năm 18 tuổi, cậu nghiễm nhiên cho rằng anh là một phần trong cậu.






----------------






Mùa thu.

Trong khoảng sân trước nhà, những bông cúc dại màu vàng màu trắng tràn ngập, cậu rú lên khi thấy những nụ đầu tiên, chạy đi gọi anh chụp nhưng anh không chịu, chê hoa cúc tầm thường. Cậu phật ý, không thèm qua phòng anh nữa mà chỉ loanh quanh ở góc vườn, hết ngồi xích đu gỗ lại vờ nằm võng ngủ. Những cây lá vàng lá đỏ rụng lả tả, mùa thu ném vào vườn nhà cậu nỗi buồn, làm cậu cũng vì thế mà cái mặt cứ phị ra, lâu lâu lại liếc xéo vào phòng tối om om bên phải, nhưng hễ nó mở cửa sổ thì lại giật mình, làm bộ đọc sách.

Con người có lẽ cũng thay đổi theo mùa, HeeJun của cậu bỗng dưng trở nên chững chạc, tử tế hẳn, chẳng còn chọc phá hay 'bao búa kéo' để khỏi rửa chén với cậu nữa. Chil Hyun cũng thế, ngoài giờ học còn dạn dĩ theo cậu trở về nhà, nhưng cũng chỉ tới cổng là thập thò chờ cậu gọi HeeJun ra.

Anh cũng thay đổi, dù anh vẫn hay gọi cậu bằng đủ thứ tên anh thích nhưng cậu có cảm giác anh trầm hơn, mắt anh hay nhìn xa xăm hơn.

"Có phải là nhớ nhà không nhỉ?"

Cậu chột dạ, ngần ngừ vài giây như thể không nỡ bỏ khu vườn đầy màu sắc nhưng ảm đạm này rồi phóng như bay vào nhà anh.

" Yah, Yah, yah ~ Còng Gió ah~ Tuyệt tác của tôi này, Diễm Kiều đấy!!"

Anh hớn hở hét lên, khoe cho cậu 1 đống hình khi cậu vừa mở cửa, cứ như thể tiên đoán trước việc cậu đến vậy.

"Đâu?? Hử?? Hở??? Hả???"

"Gì đó? Không bị sao đấy chứ??"

"Ê ~~~~~~~~ Có lộn không vậy??? Hoa cúc chứ còn gì nữa ? Hey ~ Sao anh bảo hoa cúc tầm thường, cóc thèm chụp cơ mà???"

"Bậy, nàng này là nàng Diễm Kiều của tôi đấy, Diễm Kiều mặc váy lễ hội trắng muốt, đâu phải cúc."

"Anh bị khùng rồi Woo Hyukie à, giờ còn đặt tên cho cả hoa nữa"

"Chiều nay đi với tôi tìm hoa Xuyên Tuyết nhé?? Đi một mình buồn lắm."

"Hoa Xuyên Tuyết nào nở mùa thu???"

"Biết đâu nó nở trái mùa thì sao?? Đi với tôi, sẵn tôi làm cho cái diều mà thả nhé"

"Bộ anh còn là con nít sao??"

"Không, nhưng em thì còn đó, hehe ~"

Cậu cong môi cãi thả diều phải là mùa hè, anh càng cười nắc nẻ bảo cậu sao rành thế, cậu lao vào đấm anh túi bụi. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, ngoài kia, cơn mua phùn lất phất rơi như những hạt bụi bé li ti, chẳng làm ướt ai cũng chẳng ai để ý hay nhớ về.

Mùa thu năm nay hình như chỉ có cậu là không thay đổi.







---------





Mùa đông.

Anh tất bật đi chụp hơn bởi theo anh mùa đông là mùa hoa nở đẹp nhất. Nào là hoa Chuông Tuyết trắng, Narzisse đủ màu, Primel vàng, Krokus tím, Chionodoxa cánh nhỏ như sao...

Anh đi cả ngày, không mang cậu theo vì sợ cậu lạnh. Cậu cũng không phản đối gì, sáng đi học chiều lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn sưởi, hết chơi game lại ăn canh mẹ nấu chờ đến tối được qua bên anh. Mẹ cậu cũng thường hay làm đồ ăn nóng, sợ anh ở một mình ăn uống không đầy đủ.

Sắp đến Noel, HeeJun đưa cho cậu 1 hộp kẹo, nói cậu mang sang tặng anh.

"Sao lại phải tặng?"

"Mày ngu quá, Noel người ta phải tặng quà cho nhau chứ, tao có lòng tốt mua dùm mày mà không đòi tiền mà mày còn ..."

"Nhưng hồi giờ em có tặng ai đâu, mà cũng chẳng ai tặng em ngoài hyung và ba mẹ."

"Giờ khác rồi, mày thấy Hyunie không?? Em ấy sắp tặng tao bánh gato táo tự làm đấy."

"Vì thằng đó ngu ngốc lỡ yêu người ham ăn như hyung, chứ còn em sao phải tặng cho Woo Hyuk?? "

"Thế mày với nó là cái gì với nhau hử??? Ham ăn sao tao không ăn cái hộp đó luôn còn đưa mày làm chi?? Khỉ Mốc!!!"

HeeJun thụi cho cậu 1 quả vào bụng rồi hậm hực bỏ đi để mặc cậu lăn lóc trên cái ghế bành với 1 câu hỏi to tướng " Mình và Woo Hyuk là gì của nhau???"



Đêm Noel, anh sang dự tiệc cùng gia đình cậu, tặng cậu 1 cành Tiểu Linh Lan mà cậu thích gọi là hoa Giọt Nước. Cậu nhìn anh, tiếc hùi hụi cái hộp kẹo đã lỡ ăn mất, đối diện là đôi mắt phẫn uất của HeeJun và cái lắc đầu ngao ngán của Chil Hyun.

" Mình là gì với anh ấy nhỉ???"
Cái câu hỏi cứ lẽo đẽo theo cậu mà cậu không thể tìm ra câu trả lời. Cậu không biết với anh cậu là gì, người thân hay bạn bè hay em trai? Còn đối với cậu thì anh là một người rất quan trọng, quan trộng đến nỗi giờ đây cậu nghĩ mình có thể cho anh tất cả những gì cậu có chứ không chỉ là hộp kẹo HeeJun mua.

Nhưng cậu cứ ngần ngừ không dám nói tình cảm của mình, có lẽ mùa đông lạnh, cậu sợ mắt anh không đủ ấm áp. Thôi thì chờ sang năm.





----------------





Mùa xuân.


Cậu lặng người khi anh nói anh sẽ rời đi sau khi hoa Cyclamen hồng nở.

"Anh đi thật à? Đi đâu??"

Anh cười, nói về một nơi nào đó xa lơ xa lắc, nơi có thảo nguyên xanh mượt và những loài hoa lạ nở suốt 4 mùa trong năm.

"Nhưng sau Cyclamen thì còn có nhiều hoa khác nở mà?? Hoa Nathalie, Banksias, Bowles White ... còn ... nhưng ..."

"Tôi muốn ghé về nhà trước khi đi tiếp, lần này đi lâu quá mà. Này ... Hoya, tôi ... sẽ nhớ em lắm đấy. Còn em??"

"Chúng ta quen nhau chưa lâu, xa nhau có gì mà phải buồn."
Cậu nhấm nhẳng, nhưng trong lòng chỉ muốn khóc khi nghe anh gọi bằng tên.



Cậu lặng lẽ về nhà, nằm trằn trọc tới khuya nhưng không ngủ được, những suy nghĩ trong đầu chồng chéo lên nhau. Cậu nhớ tới khoảng thời gian tẻ nhạt khi chưa gặp anh, nhờ có anh, cậu bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới với rất nhiều màu sắc sặc sỡ, rất nhiều loài hoa với những cái tên dài loằng ngoằng, với những tấm hình nghệ thuật lạ mắt ...

Trong mắt cậu anh được bao bọc bởi một vầng sáng huyền ảo, ấm áp. Cậu cũng muốn được ở trong vầng sáng đó.

Nếu anh đi ...


Cậu bật dậy, chạy lên sân thượng, có ngước lên tìm kiếm một ngôi sao băng. Ngày xưa mẹ kể nếu thấy sao băng mà kịp ước, thì bao nhiêu điều ước cũng sẽ thành hiện thực. Cậu vốn không hay tin vào những câu chuyện lãng mạn, nhưng đêm hôm nay, cậu chỉ có một điều ước duy nhất.







Cậu ước hoa Cyclamen không bao giờ nở.





[END]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét