[Feeling] From Golden Fishery 2010.10.06
chuyện cũ đã qua, nhắc lại làm gì
hay là, cho đến ngày gặp lại, cần phải đem hết thảy những đau đớn trút ra, rồi lại lần nữa thản nhiên cười mà bước đi ?
cứ khóc, cứ khóc...
vì tôi cũng sẽ cùng đau lòng, nên cứ khóc đi.
nếu như có thể nghe thấy giọng nói của tôi, tôi đã cười mãn nguyện
cô đơn... chẳng phải từng nói chúng ta ở bên nhau sao
mà cậu lại nói mình quá cô đơn... vậy thì, tôi ở đâu, chúng tôi ở đâu đối với cậu ?
tôi không còn muốn đứng trước mặt cậu nữa.
vì chúng ta không nên đối diện nhau, để phải ra sức phô bày điểm tốt, hay khả năng cao thấp
chúng ta phải đứng ở cạnh bên nhau
để cậu mệt mỏi, thì tựa vai,
để cậu run rẩy, thì tay siết tay,
để cậu khóc, thì vùi trên vai tôi mà khóc...
cậu ngốc, tôi thật muốn đem cậu nhốt vào lồng ngực của mình, thay cậu chịu mọi đớn đau.
thế nhưng, tự do, có lẽ là thứ mà cậu cần nhất.
hạnh phúc là cái gì ?
chỉ cần cảm thấy thoải mái mà làm việc gì đó mình có hứng thú, thì đã hạnh phúc rồi.
thế nên tôi mới muốn bảo cậu, Này Seung Hoya, chúng ta cùng bỏ trốn khỏi thế giới này đi, chúng ta hãy điên rồ đi, cho đủ một đời người.
Khóc thật to, rồi cũng hãy cười thật lớn.
Vì Thu, vẫn còn Xanh lắm, Yêu Thương à.
By mayfly
....
"chúng ta là những kẻ ngốc"
cậu, và tôi...cả Jun, Ta, Won...
chúng ta thật ngốc...
ngốc đến mức cũng không thể nói ra rằng chúng ta cần nhau biết bao nhiêu...
chúng ta đã có thể đi hết trọn vẹn 1 con đường mà không sợ phải rẽ ngã nếu chúng ta can đàm hơn...
chúng ta đã có thể hạnh phúc cùng nhau dù là vui cười hay nước mắt...
bởi lẽ chúng ta đã không cô đơn vì chúng ta có nhau...
nếu như thế..sao ngày ấy cậu lại rời bỏ JTL? rời bỏ tôi...?
con đường cậu đã chọn..không có tôi kề bước...
tôi đã muốn đưa tay và nâng cậu đứng lên mỗi khi cậu mệt mỏi vâp ngã..
nhưng 1 con đường...1 mình cậu...nếu cậu ngã...
tôi phải làm sao đây?
giờ trở về rồi...cậu có thể...cứ cho là vì tôi mà về lại bên nhau?
để tôi có thể ôm lấy bảo vệ cậu..
để chúng ta lại được bên nhau một lần nữa...
để nước mắt không còn là khổ đau...
trở về một lần này nữa thôi và sẽ mãi mãi bên nhau...
món nợ ân tình này...ngàn kiếp vẫn muốn trả lại cho nhau..
có được không...
Seung Hoya?
By Channi
...
Chai sạn...
Nghẹn đắng...
Mắt cay xè....
khóc cùng anh...
Đôi khi lại là thầm trách?!
Nhưng đôi khi là sự cảm thông..vì cái gọi là Tự do?!
Muốn nói thật nhiều..nhưng viết chẳng được bao nhiêu.
Đã qua rồi phải không anh.
Lau khô giọt nước mắt mà lại bước tiếp...Con đường anh đã chọn...Nhưng ...
Mong sẽ ko còn chữ " Cô đơn" lửng lơ trong tim.
Vì chúng ta đã "lớn" rồi phải không?!
................
[Feeling] Kí ức trắng
Lục lại từng trang dày đặc của kí ức, Nơi góc phòng nhìn vào màn hình tivi với chiếc đĩa mới mua được, những tiếng la hét và màu trắng làm rung động lòng người…Chàng trai có mái tóc vàng dài buộc cao cùng chiếc áo trắng tinh khiết..
Chàng trai với những giọt mồ hôi thấm ướt khuôn mặt thanh tú dưới cơn mưa rào...
Trái tim em lỗi nhịp..
Em đã gặp anh như thế..
Ngay từ ngày đầu gặp anh Ngày mà em bắt gặp nụ cười trên trên gương mặt đã nhạt đi vì mưa, Em đã tự nhủ với em rằng anh là người em thích nhất trong choti..
Em đã nghĩ thế và thời gian cứ thế trôi đi, vẫn chỉ đơn giản là thích một thần tượng
_đó là người chị thích nhất àh?!_nhỏ em họ nhìn em rồi lại nhìn vào tấm ảnh trong khung em để chễm chệ trên bàn học
_không..chị thích… cả 5 người!
_không ai đặc biệt nhất sao?
_.....
_không ai trong số này là chồng àh?
_không..chồng khác, thần tượng khác..không liên quan!
Em đã trả lời như thế…
Rồi thời gian lại tiếp tục trôi..
Em lao đầu vào những cuộc thi..tốt nghiệp 12, rồi lại đại học..đến khi bất chợt nhận ra trong trái tim cứ dai dẳng một nỗi nhớ mà chẳng thể hiểu sao lại đau thế..
Và rồi những kì thi cũng trôi qua vội vã, một ngày tình cờ em lại bật một cuốn đĩa đã bị trầy xước nhiều theo thời gian..
…….
Chàng trai có mái tóc vàng dài buộc cao cùng chiếc áo trắng tinh khiết..
Chàng trai với những giọt mồ hôi thấm ướt khuôn mặt thanh tú dưới cơn mưa rào không dứt...
…..lại làm em nhớ da diết đến thế..
Đã từng có một quãng thời gian, Tình yêu chỉ là 1 điều huyền bí,
Cứ như hư vô…
Không hề tồn tại…
Trong con người em tràn ngập những khoảng không vô định Cái không gian vô định này làm em không tin vào tình yêu nữa…
Cho tới ngày anh bước vào cuộc sống của em
Trong trái tim…Của bóng đêm
Nơi bóng tối tràn ngập
ánh sáng lại loé lên..
Không yếu ớt
Không mỏng manh
Ánh sáng ấy..thuần khiết và mạnh mẽ biết bao
Dù cô đơn có là bạn em, dù mọi người cười em là khờ khạo và mù quáng với tình yêu nhưng em sẽ gạt nó khỏi tâm trí để tiếp tục ước mơ vì tận sâu đáy lòng em, và chỉ một mình em có thể hiểu..em yêu anh..một người con trai chứ không phải là một thần tượng…
em không biết tại sao lại khóc nhiều vì anh
Nhưng anh cũng đã ở đó để cho em những nụ cười
Nỗi buồn thì đẹp thật nhưng sẽ trở thành bi kịch nếu là sự cô đơn..
Dẫu em có biết thế..dẫu em có hiểu rõ và dù có dối lòng thế nào thì anh vẫn là một thần tượng.. mãi mãi không bao giờ thay đổi được
Nếu như mặt trời sẽ chẳng bao giờ mọc nữa
Nếu như bầu trời chuyển từ màu xanh sang đỏ
điều đó cũng chẳng sao cả.. Bởi vì giờ đây em biết anh là lý do để em tồn tại trên đời .
.em không thể nào tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có tình yêu này.. cho dù cuộc sống đó có là vĩnh cửu.. thì nó cũng không bao giờ là trọn vẹn ..
Bởi vì mỗi hơi thởi của em em đều cảm thấy anh…
Và trái tim em lại thổn thức lần nữa
em đã từng cố gắng để tiếp tục cuộc sống như em chưa từng biết đến anh ..
nhưng bất chợt em lại thức giấc và dường như một nửa thể giới của em vẫn đang chìm trong giấc ngủ
và giờ em biết nếu không có anh thì tất cả những gì em cố gắng xây dựng sẽ chẳng bao giờ hoàn thành.. em tự nhủ mình phải tiếp tục cuộc sống Nhưng anh có biết em lại đang phải bơi một mình trên đại dương mênh mông này không?!
..chỉ để tìm kiếm anh mà thôi
Đôi khi nhìn anh em lại sợ…
Em sợ một ngày nào đó nhìn thấy anh tình yêu trong em lại biến mất..
Em sợ tình yêu bấy lâu nay giành cho anh chỉ là tình yêu đối với một con người sau ánh đèn sân khấu chói lọi phù phiếm..
Em sợ một ngày mình sẽ đổi thay dẫu cho trái tim này vẫn còn thổn thức vì người con trai có ánh nhìn xinh đẹp ấy..
Em yêu anh…đó không phải là những lời nói dối hay những lời bồng bột bộc phát từ cái người ta hay gọi là fangirl! em biết rõ như thế
anh luôn là người bạn đồng hành của em ..em muốn cảm nhận được sự hiện hữu của anh..dù cho đó chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi
đó là con đường mà tình yêu đã chọn lựa..có lẽ giành cho em nên em sẽ tiếp tục bước đi
thời gian vẫn cứ trôi đấy thôi Thời gian vẫn không hề ngừng lại
và giờ đây anh lại thêm một tuổi nữa…em muốn được chúc mừng anh nhưng dù gì cũng chỉ biết ngồi đây và gõ lên bàn phím mà thôi…
…dù cho đó có là những dòng chữ được viết nên bằng trái tim chân thành
..dù cho tất cả những nỗi lòng này chỉ dành cho một mình anh..
Thì…
…anh cũng chẳng bao giờ biết đến..
Dẫu sao ước mơ và giấc mơ vốn dĩ khác nhau quá nhiều
Anh_một thần tượng_ là giấc mơ của em…vì thế lúc rõ ràng lúc mờ ảo và giấc mơ ấy không bao giờ có thể tồn tại.. một lúc nào đó em cũng phải tỉnh giấc mà thôi
Còn với ước mơ…không phải mờ ảo, cũng không hề không tồn tại…em biết rõ ước mơ của em là gì và vì ước mơ ấy em đã nỗ lực như thế nào…
Và vì ước mơ ấy…có anh_một người con trai mà em yêu bằng tất cả hơi thở
Chính anh dạy em cách yêu cuộc sống
Dạy em biết những giọt nước mắt
Và chính anh là người dạy em biết tình yêu
Vì thế một lần nữa…
Hãy dạy em biết những nụ cười hạnh phúc yên bình….
_5 người này đều đặc biệt như nhau hả chị?
_không…phải có người đặc biệt nhất chứ…
_chị thích anh đó nhất àh?
_không! Phải nói là yêu chứ..
_vậy anh đó là anh nào?
_An Seung Ho…..
Giờ em có thể tự tin nói với mọi người như thế…
hãy tận hưởng cơn mưa khi tiết trời còn thu....để mùa thu qua rồi...mưa mãi sẽ không là niềm nuối tiếc
tôi xem về Karl Lagerfield, về Channel và Valentino...
rồi ngước nhìn bầu trời với cơn mưa dai dẳng....
một ngày nào đó..tôi có thể tạo ra thương hiệu cho riêng tôi như họ...?
và tôi nghĩ đến một cái tên...
H.O.T
Rồi lại bật cười vì không biết mình có nên mua bản quyền không đây...
chợt nghĩ đến quán cà phê nơi góc phố với những bông hoa hồng trắng..những chiếc đèn vàng, lục, đỏ, xanh, cam sắp xếp mọi góc phòng...đây đó có vài bức ảnh tưởng như không bao giờ cũ..
và giai điệu thân quen bật lên từ chiếc máy nghe nhạc đời mới...êm êm..ngọt ngọt như viên kẹo socola trao tay....
quán cà phê của ước mơ, dự định...
quán cà phê của lời hứa hẹn không ngày tháng...
quán cà phê của tình yêu bình yên dịu dàng.
có thể chỉ là những cái ôm nhẹ ta trao nhau giữa hàng ngàn con người nơi lần đầu gặp mặt..thế giới tưởng chừng như ngưng đọng để lại chút khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng...cho cái ôm hơn cả ngàn ngôn từ hoa mỹ
có thể chỉ là một tách cà phê bên một chiếc bàn nhỏ, lại ngồi tựa bên nhau cùng những câu chuyện như thước phim lặp lại lăp lại...
có thể chỉ là vô tình mỗi khi bước cạnh nhau, bầu trời lại rơi những hạt mưa lành lạnh
tôi nói tôi không lạnh
tôi nói tôi ấm áp...
đơn giản vì tôi có bạn cạnh bên....
tôi nói tôi đã hết cô đơn..
tôi nói cuộc sống tôi đã vô cùng ý nghĩa
và tôi nói tôi hạnh phúc tưởng chừng như chỉ là giấc mơ ngọt ngào
vì đơn giản..
tôi thấy bạn vẫn ngồi cạnh bên tôi
có thể hảo vọng và hiện thực luôn đan xen quấn lấy mỗi chúng ta trong từng nhịp thở
và đôi khi trở thành nỗi ám ảnh chỉ khiến cho ta muốn trốn chạy hiện thực để sống một cuộc đời khác
nhưng mỗi con người chỉ có một cuộc đời mà thôi và số phận không phải chỉ do mình quyết định
có thể đó chỉ là ngông cuồng hay trí tưởng tượng của bản chất mỗi người
nhưng ước mơ và tương lai cũng chẳng phải là từ tưởng tượng mà ra hay sao?
này bạn...
chúng ta có nhau..vì ngàn ngàn vạn kiếp trước chúng ta đã là một
chúng ta cạnh nhau và trao nhau 1 tình yêu không trọn vẹn nhưng đối với chúng ta đó là cả đời hạnh phúc khi được yêu
nếu có ước muốn thì tôi chỉ mong một điều duy nhất
đó là đôi mắt tôi có thể mãi mãi sáng rõ để quay lại tất cả khoảnh khắc chúng ta ngồi cạnh bên nhau
nếu tai tôi có thể như một cái máy ghi âm hạng tốt nhất để có thể ghi lại tất cả lời nói yêu thương quý báu từ chính trái tim của bạn
nếu trí nhớ tôi như một cái ổ cứng máy tính có thể lưu lại tất cả, tôi chỉ muốn lưu lại phút giây này mãi mãi
và nếu tất cả hình dung trong tôi về bạn đẹp như thế..tôi chỉ muốn mãi mãi không bao giờ lụi tàn
thế giới của tôi giờ là màu trắng tinh khôi nhất
dịu dàng nhất
ngọt ngào nhất
tôi yêu họ
vì tôi yêu bạn
tôi hạnh phúc vì yêu thương họ
đơn giản vì tôi hạnh phúc khi bạn cũng như tôi
yêu họ...
những tình yêu trong lặng im và ánh nhìn miên man dịu ngọt
cơn mưa cuối thu...
mạnh mẽ
mà không lạnh...
mùa thu năm sau
màu trắng của bầu trời, của đại dương, của những cơn mưa rào vô định
liệu có còn tồn tại?
và một ngày thu đẹp trời cùng cơn mưa lất phất
tôi có thể bình yên bước vào quán cà phê cùng câu nói
_ồ!..bạn đã ngồi ấy bao lâu rồi?
....
[Feeling] H.O.T. 14th Anniversary - White Angels_Vĩnh cửu quốc
The last letter
by PhongLinhcamlang

White Angels
Mình muốn được gọi bạn như vậy. Và mình có vài điều muốn tâm tình cùng bạn.
Mình chỉ nhớ rất rõ, concert nào của H.O.T trời cũng đổ cơn mưa. Nhưng chưa hề đọc được trong bất cứ tài liệu cũ nào, ngày 07.09.1996, trời cũng rơi nước mắt. Ấy thế mà, thói quen ngồi ngẫn ngơ trông ngày mai trời đừng rơi lệ lại tự nhiên hình thành, năm này qua năm khác. Rồi từ đó sinh ra những u buồn thường trực mỗi bận tháng Chín về.
Nơi mình ở ngày này thời tiết rất đẹp. Nắng nhạt và không khí êm êm. Cả một hạt nước trên mây cũng không nhả xuống.
Vì vậy mà mình đã muốn viết về một điều gì đó thật nhẹ nhõm.
Không buồn thương
Không nuối tiếc
Không nước mắt
Không khắc khoải
Trong nhiều năm, ta đã chất chứa đủ day dứt rồi.
Cho nên sự nhẹ nhõm mà giờ đây mình cố sức khoác lên, thật ra chỉ là ước muốn xoa dịu một cơn mưa khác.
Có người nhắc, hôm nay là Quốc Khánh của Vĩnh Cữu Quốc.
Cư dân đất nước chúng ta thường được gọi (hay tự gọi mình) là Thiên Thần Trắng. Và chúng ta lấy ngày 07.09 làm cột mốc quan trọng nhất trong năm. Chúng ta có Quốc kì, có Quốc ca, có Quốc hiệu, có cả một ngày Quốc Khánh.
Bởi tất cả những biểu tượng hình thành nên một đất nước là thật.
Nên Quốc gia này, cũng thật sự tồn tại.
Nhưng đôi khi mình vẫn cảm thấy có gì đó không phù hợp…
Người ta không chúc nhau những điều yêu thương vào ngày Quốc Khánh.
Người ta không hồi tưởng lại chặng đường một năm đã qua
Người ta không đếm ngược từng giây chờ kim đồng hồ điểm Mười Hai giờ sang ngày mới
Người ta không khóc vì một ngày huy hoàng nhất trong lịch sử hình thành của họ…
Sự ngóng trông và háo hức này, có lẽ mang hơi hướm của một buổi tối giao thừa trước thềm năm mới hơn. Khi mà chúng ta cùng ngồi lại và hồi tưởng, về Những chiếc bóng đan xen ôm lấy nhau dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, về Biển Trắng ngập tiếng cười và tràn nước mắt… Về những con người đã làm nên Huyền Thoại. Mà mình muốn nhắc đến tên của họ một cách trọn vẹn nhất, H.O.T.
H.O.T gắn liền với tuổi trẻ của rất nhiều người trong chúng ta. Với sự ngưỡng mộ không chỉ dừng lại ở mức độ thần tượng giản đơn, mà lồng vào đó là cả một tình yêu từ tận đáy lòng, yêu lời ca, tiếng hát, yêu dáng hình, giọng nói, yêu cả những màu sắc và con số đơn thuần. Ngày đó, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi, cũng đủ khiến chúng ta như ngập chìm trong những suy tưởng về Năm người họ…
Có lẽ không nơi nào trên thế giới, mà cư dân của nó lại nhạy cảm như ở đây, bời người ta vẫn khóc được cho cả những kỉ niệm đẹp nhất và vui vẻ nhất, hay viết ra những điều tưởng chừng hời hợt nhưng mỗi từ mỗi chữ đều như ứa máu.
Tất cả những câu chuyện, nếu bây giờ còn nhớ, cũng đều đã cũ, vui có, buồn có, nhưng hễ nhắc đến thì không tránh khỏi trong tim có chút gì chua xót, một lần hay ngàn lần đều như nhau. Mình chỉ nghĩ, có trải qua sóng gió thế nào, đến mãi mãi về sau, vẫn là hình ảnh họ mỉm cười hạnh phúc những ngày còn bên nhau.
Chỉ là cái khái niệm “bên nhau” ấy giờ đã trở nên trừu tượng hơn, gắn kết bằng âm nhạc, bằng ngôn từ, bằng hồi tưởng, bằng mối quan hệ tưởng như mờ nhạt nhưng sâu sắc và chặt chẽ vô cùng… giống với những gì mà các Thiên thần Trắng từ trước đến nay đã từng.
Tình yêu có những khả năng thật kì lạ…
Thậm chí có lúc, mình cũng không lí giải được vì sao lại yêu họ nhiều như vậy. Có lẽ thời gian khiến tình yêu này trở thành thói quen, như đưa cơm vào miệng nhai và nuốt, nhìn thấy bóng dáng họ, điều cảm nhận đầu tiên vẫn là: “Đây là người mà mình đã yêu.”
Yêu họ như vậy, chúng ta cũng dần quen thuộc với những nổi đau.
Như thể chỉ có nước mắt, day dứt, nhớ nhung và nuối tiếc mới giúp chúng ta cảm nhận được sự tồn tại của đối phương vậy.
Có thể bạn chỉ mới yêu H.O.T vào ngày hôm qua.
Thế nhưng mà, những gì bạn thấy, đã trải dài suốt Mười bốn năm, hay còn hơn thế nữa.
Mười Bốn năm…
Khoảng thời gian ngắn ngủi dường ấy…
White Angels,
Trong khi viết bài viết này, tai mình đang nghe Hwanhee. Cả một bài cổ vũ dài như vậy, đọng lại chỉ còn: “Mianhaeyo H.O.T”
Nhưng xin lỗi mà làm gì?
…khi chính chúng ta đã chết đi một nửa tâm hồn vì tình yêu dành cho họ.
Nhưng nhất định không ai hối tiếc.
Dù trong chúng ta hẳn đã có những người yên phận xếp đôi cánh lặng, cũng có những người còn lưu luyến dang rộng cánh ôm lấy bầu trời kia… đến cuồi cùng, điểm chung duy nhất còn lại, chính là: White Angels.
White Angels
Mình đã viết những điều không đầu không đuôi. Mình lại viết về những điều đã cũ. Mình vẫn viết với cùng một tâm trạng của ngày này những năm về trước, và không chừng sau này sẽ không thay đổi…
Có thể đây sẽ là lá thư cuối cùng mình viết cho bạn. Quanh mình vẫn còn rất nhiều tác động, và không nên nhắc mãi những điều uỷ mị làm cho bạn đau lòng.
Nhưng bạn hãy cứ gửi thư cho mình, những dòng ngắn vụng về, đôi khi hờ hững… chỉ luôn luôn rất nhiều là mấy chữ: “Saranghaeyo Yongwonhi”
Mười Bốn năm đã trôi qua.
Dù trong tâm hay trên môi có dễ dàng phát ra câu nói ấy hay không, thì quả thật, chúng ta đã cùng nhau trải qua Mười Bốn năm ở Vĩnh Cữu quốc. Mà khoảng thời gian này, hơn phân nửa là gom góp yêu thương và hi vọng để làm sống lại những điều đã mất.
Ngày tháng cũ xa xôi, những vòng quay nối tiếp không ngừng, đi lướt qua nhau, sao ta vẫn còn ước nguyện một kiếp sau gặp lại…
White Angels,
Bạn đừng buồn
Đừng thương tiếc
Chúng ta hẹn nhau - ở sân vận động Seoul
Một tối mưa…
Từ năm 1999
Một tối mưa…
Từ năm 1999
Cho đến mãi mãi
.:: H.O.T Forever ::.
Ngày 07.09.2010 vẫn chỉ có Hai Mươi Bốn tiếng đồng hồ
Nhưng triều đại này của H.O.T là Bất Diệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét