[Oneshot][TonHyuk][PG]Một ngày nào đó...
Một ngày nào đó…
- Bình -
Romance | TonHyuk | shonen ai | PG-13
Tặng Lam Lam
Và mừng tình yêu lớn trở về, Seung Hoya ~ 2010.09.14
-------
Tôi đã hy vọng vào kiếp sau.
~*~
Khi còn bé, tôi nhớ bà ngoại thường kết thúc một chuyện phiếm nào đó bằng một nụ cười nhè nhẹ, và một câu nói.
“Mỗi người đều đóng một vai nào đó trong một câu chuyện.
Hoặc là nhiều câu chuyện không chừng.”
Tôi cứ nhớ nhớ nó, mỗi buổi sáng thức dậy đều hy vọng ngày hôm đó sẽ tự tạo cho câu chuyện của mình một điều gì tốt đẹp.
Thường khi, tôi hay mơ về một màu trời xanh bị đóng khung bởi những đường thẳng cứng nhắc, lấp lánh, mà tôi chẳng biết gọi tên. Tôi tưởng như mình đang bay, nương theo gió cố bay lên, thật cao.
Để biết bầu trời màu xanh suốt kia rốt cuộc rộng đến thế nào…
Còn cả khung cửa sổ của căn phòng xanh, có người đứng lặng lẽ. Người ấy hơi cúi đầu, cũng không biết đang giấu đi những gì. Có phải người… đang khóc?
Bên ngoài mưa bay.
Tôi đến gần, nhưng một trận gió lớn thổi đến, cánh cửa lớn mở ra bởi một ai đó.
Và rồi một màu trắng xóa phủ choàng lấy tôi.
Tôi . tan . biến ?
.
.
.
Khi tôi kể cho Chil Hyun giấc mơ, cậu chỉ cười nhẹ, hơi nghiêng đầu làm mớ tóc mái đen dài rũ sang một bên, trông thật đẹp. Một lát, Chil Hyun từ từ nói.
Giấc mơ là kí ức thuộc về tiềm thức. Có lẽ hơi khác với giấc mơ, nhưng chắc là anh đã từng gặp người đó rồi.
Nhưng anh không thấy rõ mặt. Căn phòng đó tối lắm anh nhìn không rõ.
Cậu có nhớ được thêm gì nữa không, kí tự, dấu hiệu hay âm thanh chẳng hạn?
Hee Jun, sau một hồi trầm ngâm nở ra một nụ cười. Tôi biết, nụ cười ấy là cậu ta đang cảm thấy thú vị.
Tôi nhìn vẻ mặt cười cười của cậu ta, vừa nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra kí tự gì.
Nhưng có một âm thanh còn thoáng thoáng qua.
Là Hy… Hyuk..ie…?
Hyukie?!
Yah… Seung Hoya, cậu có biết Đại Hàn Dân Quốc này có bao nhiêu triệu người tên Hyukie không~ ?
Hee Jun vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không trả lời.
Hyuk là một cái tên phổ biến, tôi biết, nhưng tôi gom góp trí nhớ cũng chỉ có thế. Và biết làm sao nói cho Hee Jun hiểu cái cảm giác như là nhói đau khi nhìn dáng vẻ u uất của người đó, làm sao nói được sự bất lực mà tôi bị nhấn chìm trong khi gào ra những chữ vô âm. Vì một lẽ gì đó, tôi đối với người thanh niên kia dường như là vô hình.
Rất đau xót.
Ngoài kia đã vào thu rồi.
Nắng vàng êm từng mảng, trong như không tồn tại, nhưng phía trên cao màu trời lại xanh quá.
Pha loãng cả lòng chênh vênh.
Gió thổi nhanh nhanh, từng đám mây tan vỡ.
Ở trên cao kia, có rộng lớn, có tự do, mà cũng thừa cô đơn.
Trong những giấc mơ, đã từng mong bay lên, đã từng thấy lạnh lẽo, thế rồi tôi giờ đây chỉ cần một bầu trời bé mọn cho riêng mình thu trong tầm với.
Là đã đủ đầy lắm rồi.
Xa nhau dài như một kiếp khác.
Ai đó từng nói…
Khi tôi lần đầu gặp cậu và Hyunie, tôi có cảm giác đã quen hai người. Tôi biết cậu sẽ nói cậu là Moon Hee Jun, cậu ấy sẽ là An Chil Hyun. Người đó cũng như vậy… Thật lạ.
Ồ… An Seung Ho, cậu đang nói với tụi này về duyên phận này nọ đấy à?
Hee Jun giở giọng trêu chọc thường lệ của cậu ta, tôi chống cằm với cả nhíu mày, buồn bực nhìn.
Chil Hyun hớp một ngụm lớn trà hoa cúc, giấu đi nụ cười.
Duyên phận ?
Là những thứ đã được sắp xếp à? Nghĩ nghĩ cũng có vẻ giống quy luật tất nhiên của triết học nhỉ. Chỉ là không biết cái duyên phận nọ có ngã nào cho tôi thấy rõ người kia không.
Tôi lang thang dọc vỉa hè, ngẩng đầu nhìn những đường thẳng gấp khúc gói gọn bầu trời xanh xa thành những vuông hình gãy gập. Chúng cũng gây ra cảm giác quen thuộc, chỉ hơi quá xa xôi thôi. Gần với trời như thế, bất giác lại khiến người ta muốn đưa tay ra với lấy, dù vẫn biết nơi ấy chỉ có trống trải đơn côi.
Này có cửa sổ mở toang, cao cao lơ lửng giữa tầng không. Thật giống với giấc mơ tôi.
Tôi đứng lại bên đường, ngước nhìn thật lâu.
Như thể chỉ một lát, một lát sau, người tên Hyukie sẽ tình cờ ló đầu ra ngoài. Cậu ta sẽ thấy một gã con trai kì lạ cứ chăm chú nhìn lên.
Tôi tự cười cái suy tưởng có vẻ viễn vông của mình. Làm sao có thể biết đây là Hyukie, khi cả hình dáng đó tôi còn không rõ ràng?
Tôi chậm chạp xoay người tiếp tục đi.
Hyukie đang ở đâu đó.
Nỗi đau mơ hồ của tôi đang ở đâu đó…
Nhưng mà, nếu như Hyukie đang ở đó?
Phía trước, là đèn đỏ rồi.
...
Tôi xoay người một lần nữa.
Chạy thật nhanh lên dãy cầu thang vắng người của chung cư đối diện.
Tiếng giày nện xuống vội vã cùng với tiếng thở gấp gáp của tôi vang rõ mồn một.
Tôi nhớ tôi đã từng lơ lửng trong trời, không hình hài. Luyến tiếc đổ đầy ý thức.
Một mình ở nơi quá tĩnh lặng như thế, tôi đã tự hỏi,
nếu như không còn có thể tái sinh…?
Khung cửa đó, dung chứa người mà tôi đã không thể chạm đến, cũng giống như hiện tại, cách xa tôi bằng một khoảng không. Người đó ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú đọc một cuốn gì đó.
Những khối màu sắc đan vào nhau…
Tôi dường như thấy, dải mây lụa phất phơ bay giữa xanh hoang trời, và, nắng trong suốt, mênh mông.
Cảm giác sẽ chỉ cho tôi biết đâu là cậu.
Có thể gọi thật to tên cậu, có thể cho cậu biết này có một An Seung Ho tồn tại.
Cậu ấy còn nói với cậu rằng mùa thu không chỉ có mưa dài, còn có cả nắng ấm ấm lòng.
Hyukie. Hyukie...
Tôi đột nhiên rất muốn khóc.
-------
11.09.2010
* "Xa nhau dài như một kiếp khác." - Dương Bình Nguyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét