[Oneshot][TonHyuk][PG] Biển đêm - by Ji_Sun
Biển đêm
*Author: ji_sun
*Pairing: Tonhyuk
*Warning: Shounen-ai, sad.
------
Viết tặng cho 1 người, ngta ko nhận, tặng lại cho nỗi cô đơn của mình.
Anh đã có mặt bên cạnh tôi từ lúc nào tôi không rõ, chỉ biết là rất lâu rồi. Mười sáu tuổi, tôi mới phát hiện ra mình ỷ lại vào anh quá nhiều. Năm ấy, anh và tôi cùng bắt đầu bước vào cấp 3, chung trường. Anh hay đến nhà chở tôi đi học, cằn nhằn cử nhử suốt đường đi vì tôi ngủ nướng. Nhưng dù cho tôi có đủng đỉnh cách mấy đi nữa anh vẫn chờ.
Vào một hôm anh ốm, mẹ anh gọi bảo tôi đi học 1 mình, và ... tôi không nhớ đường tới trường. Tôi đạp chiếc xe đạp màu xanh đi loanh quanh đến 7h15' thì quyết định về, khi sắp về tới nhà thì tôi chợt nhận ra tôi vừa đi ngang qua trường học ấy sau bao nhiêu con đường xa lắc không nhớ tên mà anh gập đầu vào ghế salon nắc nẻ khi tôi kể.
Trí nhớ của tôi rất kém, anh cứ trêu tôi đang ở thời kì 'trí nhớ tạm thời' của 1 đứa trẻ.
"Xin cậu, Ho à, lỡ tôi chết nhớ tôi lâu lâu 1 chút nhé !!"
Anh thường bật cười khi nói câu đó.
Nhưng chính anh cũng hiểu, rằng tôi có thể quên mọi thứ, tuyệt nhiên những gì gây cho tôi đau đớn tôi đều nhớ rất lâu.
Anh có ít bạn, cũng ít ban phát nụ cười của mình cho ai ngoài tôi. Điều đó làm tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Cái cảm giác sợ hãi khi quá mong người đó của riêng mình lại sợ chính vì thế mà mất đi luôn làm tôi băn khoăn.
Tôi biết tôi đã yêu cái người tên Jang Woo Hyuk.
Cuối năm lớp 10 cả trường đi cắm trại 3 ngày 2 đêm. Tôi không có sức khỏe tốt nên chỉ đứng xem anh cùng lũ bạn tham gia thi hết môn này đến môn khác, tối anh lại bận cho văn nghệ và đốt lửa trại. Anh nhảy và hát rất hay, lại thêm tài MC nên suốt đêm được cả đống người vây quanh.
Tôi bỏ đi bắt còng cùng lũ bạn, rồi lại ngồi thu lu ngoài biển 1 mình. Tôi thấy tôi yêu biển hơn cái con người bận rộn kia.
Đợt trại kết thúc tôi nghỉ 1 tuần vì ốm và dỗi. Vừa không cho anh vào nhà vừa ấm ức hậm hực nên bệnh càng nặng thêm.
Con sò vàng óng nhặt được đêm ấy, định tặng anh nhưng chưa kịp. Hết ốm anh đem con khỉ bông mặc áo chấm bi hồng sang làm hòa, vui quá tôi không nhớ.
Đến giờ, nó vẫn còn chỗ tôi.
Mười tám tuổi, tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh.
Đâu có ai chỉ tôi xem tỏ tình là làm sao, tôi bèn tìm báo mới lớn mà đọc. Trong ấy toàn chỉ cách con trai tỏ tình với con gái, không nói tôi - 1 thằng con trai - nói thế nào với 1 thằng đực rựa khác.
Tôi né anh khi anh khoác vai hay trèo lên giường nằm chung với tôi như mọi ngày, cáu gắt khi anh muốn hỏi cho ra lẽ vì sao tính tình khác trước hay đang bận công việc gì.
Anh ít sang nhà tôi hơn. Tôi lại thấy thoải mái vì được tự do để suy nghĩ.
Đúng là ngây thơ.
Vào 1 đêm cuối năm 12 ấy, anh gọi sang nói tôi thay đồ anh chở đi chơi. Tôi đòi ra biển, biển đêm đẹp và lãng mạn thế mới thích hợp cho việc tỏ tình.
Tôi cất vỏ sò vàng vào túi áo khoác, leo lên chiếc môtô sơn đỏ anh vừa được mẹ tặng hồi đầu tháng, ôm chặt cứng cái eo 69 ấy.
Biển đêm hôm ấy thật lung linh, tôi thấy tôi càng yêu nó nhiều hơn kể từ cái đêm hội trại. Anh khoác vai tôi đi dọc bờ biển, hát một bản tình ca mà anh nói viết riêng cho tôi. Tôi hạnh phúc.
Đột nhiên anh dừng lại và im lặng. Tôi muốn nhân cơ hội mà bày tỏ tình cảm này với anh.
"À, Hyuk ..."
" Tôi quyết định đi Seoul để thi làm 1 ca sĩ."
Tôi lặng người nhìn vào khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng ấy, chợt nhận ra mình đã yêu quá nhiều.
Mười tám tuổi, Jang Woo Hyuk đã bỏ rơi tôi.
Biển đêm lạnh buốt.
--------------
Kể từ hôm đó cho đến khi tôi thi đại học còn anh đi Seoul, tôi không gọi điện đòi anh sang nhà nữa. Tôi đỗ vào trường sư phạm, ba mẹ tôi mừng hết biết vì không ngờ 1 đứa có trí nhớ 'siêu đẳng' như tôi lại đậu ĐH ngay năm đầu tiên - điều mà chị tôi, người tự hào học giỏi nhất nhà lại không thể.
Bốn năm đại học tôi vùi đầu vào sách vở, tôi quyết định khắc phục cái lỗi cơ bản của trí nhớ mình. Tôi cũng quen 2,3 cô gái cùng quê, học giỏi, nết na lại xinh xắn. Nhưng cô nào cũng cứ vài tháng là đòi chia tay vì suốt ngày bị leo cây.
Tôi, vẫn chưa quên được anh.
Vừa tốt nghiệp tôi lại thi đậu Thạc sĩ, tôi đến Seoul để học.
Nửa năm đằng đẵng ở Seoul tôi cứ quẩn quẩn vào 1 câu hỏi ' Liệu có nên gọi cho anh hay không?' khi đã xin số của anh trước khi đi rồi.
Hằng ngày tôi chỉ ra đường khi đi học, rồi lại quay về căn nhà thuê xa trung tâm. Tôi muốn tránh gặp anh gián tiếp qua các poster, báo chí ... dù mừng vì anh đã thành công.
Một nỗi đau khó tả lại dấy lên trong tôi khi ý nghĩ thoáng qua đầu rằng anh, không còn là Jang Woo Hyuk ngày xưa chỉ nói chuyện với mình tôi nữa. Người con trai mặc áo màu xanh dương thẫm của biển đêm, nở nụ cười hiền lành không u uất, ngả đầu vào vai thằng đực rựa khác đang toét miệng cười, không nhìn thấy mắt.
Đó là tấm hình duy nhất của anh và tôi, được 1 người cùng lớp chộp được. Hồi ấy anh cũng đòi mang ra sang cho anh 1 tấm, tôi hứa leo lẻo đưa từ ngày này sang ngày kia đến khi cả 2 cùng quên mất.
Anh có giận tôi không?
Một dạo tôi hỏi mua đĩa của anh, nói dối bản thân là để biết giới trẻ bây giờ mê loại nhạc nào.
Tìm hoài không ra bản tình ca ấy, tôi bỏ cái đĩa vào một xó.
Tôi đi lục tài liệu, vô tình tìm được con sò màu vàng mà tôi đã mang theo, nhận ra nó đã ngả sang màu nâu.
Tôi tiếc cho con sò vàng óng ả ngày xưa đã không được mang tặng đúng lúc nên quyết định trả nó về với biển.
Bỏ 5 tiết học buổi chiều, tôi đáp máy bay về quê, nắm con sò nhỏ trong lòng bàn tay.
Biển bây giờ có còn lạnh không???
---------------
Bảy giờ tối, tôi đón xe thẳng đến bãi biển ngày xưa, lặng người nhận ra dáng anh đứng nhìn về phía ngọn hải đăng chớp nháy, suýt khóc.
" Anh đã nói sợ cái lạnh giá của biển đêm cơ mà?"
Anh giật mình xoay người về phía tôi, vừa như kinh ngạc lại vừa cố tỏ vẻ bình thản. Anh nở nụ cười tập sẵn khi nhìn vào ông kính, tôi muốn tát nó rớt khỏi mặt anh.
" Chúc mừng, thạc sỹ"
" Chúc mừng, người nổi tiếng"
Tôi giễu lại theo giọng anh, cả 2 bật cười.
Khoảng lặng khá lâu, tôi định sẽ nói rất nhiều nếu gặp anh, nhưng giờ lại không tìm ra được câu nào để hỏi.
Tôi sợ thời gian đi qua lâu anh sẽ chán mà quay bước, tôi thật lòng muốn níu giữ phút giây này.
" Ờ ... Anh ... ờ ... sắp cưới vợ chưa?"
Một đứa nào đó trong đầu tôi lấy cái búa gõ tôi 1 cái bốp khi vừa thốt ra câu ấy. Anh bật cười.
"Hết chuyện hỏi hay sao mà hỏi vậy?"
" Ờ... Ừ, lâu quá nên quên hết rồi. Chứ sao anh không hỏi? Hỏi đi."
Tôi giở giọng gàn ngày xưa.
Anh ngập ngừng.
" Không phải cậu đang ở Seoul sao? Sao không gọi cho tôi khi đã hỏi số rồi?"
" Vậy ... anh đã biết sao không tìm tôi trước?"
Thêm 1 khoảng thời gian khá lâu trôi qua, cả hai yên lặng nhìn ra biển. Thú thực lúc đó tôi chẳng còn để tâm xem biển đêm giờ đã khác trước gì không, có còn đẹp như xưa không nữa. Trong đầu tôi chỉ còn mỗi 1 chuyện là có nên thú nhận tôi đã yêu anh từ năm 16 tuổi hay không, dù tôi biết giờ đây nói ra chẳng để làm gì.
" Sao từ Seoul lại chạy về đây?"
" Tôi ... trả 1 thứ lại cho biển."
" Ồ, thứ gì vậy? Cho tôi xem đi. À ... mà cậu không muốn thì ..."
Tôi lôi từ túi áo khoác ra vỏ sò, đêm tối làm nó không còn mang cái màu vốn được hãnh diện nữa.
" Con sò... Cậu lấy cắp từ biển nên giờ mang trả lại phải không?"
Anh cười cợt. Tôi ngắm nhìn nó lần cuối rồi vung tay quăng mạnh nó ra biển. Nó không còn nhiệm vụ nào nữa.
"Dù .... tôi không biết, nhưng hẳn cậu đã gắn bó với nó nhiều. Cậu có ... buồn không?"
" Tôi phải về nhà, mai đi sớm. Chào anh."
" Ho !!!"
Anh gọi giật khi tôi quay lưng định bước đi, tôi dừng lại chời đợi.
" Cậu ... à ... cậu chưa trả lời tôi...."
" Vỏ sò màu vàng óng ấy vốn tôi định tặng cho anh vào đêm anh nói đi Seoul làm ca sĩ. Nhưng giờ thì nó đã ngả sang màu nâu, và tôi cũng không có ý định tặng anh nữa."
Tôi bước đi thêm vài bước, thấy tim đau thắt đến khó thở.
" Ho à, tôi biết cậu không tin, tôi đã viết bản tình ca đó với hy vọng cậu sẽ cùng đi Seoul với tôi. Nhưng tôi đã không đủ can đảm nói với cậu."
Dường như mọi uất ức của tôi trong suốt mấy năm trời đằng đẵng đang bị từng chữ anh nói khơi dậy, làm tôi ngột ngạt và nước mắt che mờ cả tầm nhìn. Tôi bước đi nhanh hơn, cố thoát khỏi anh.
"AHN SEUNG HO, TÔI YÊU EM~ "
Lời tỏ tình của anh vang trong đêm khô khốc, tôi cắm cổ bỏ chạy mải miết với tiếng gió rít lạnh buốt bên tai.
Có lẽ tận sâu trong trái tim rạn nứt này, chưa bao giờ tôi tha thứ cho việc anh đã bỏ rơi tôi.
Tôi đã nói những thứ làm tôi đau tôi đều nhớ rất lâu phải không?
Nên, suốt cuộc đời tôi mãi mãi không thể quên cái tên Jang Woo Hyuk.
Tôi ghét biển.
---------------
" Sao cậu cứ bắt đi dạo là lại đến đây nhỉ?"
"Tôi thích biển."
" Tôi chúa ghét đấy, biển đêm lạnh lắm, dễ khiến người ta cảm, lại còn dễ buồn"
" Anh cũng thế thôi."
" Tôi không làm cậu buồn, hứa đấy."
(End)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét