Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][TonHyuk][PG]Hide - by Min

[Oneshot][TonHyuk][PG]Hide - by Min

Author: Min
Disclaimer: các oppa ( không phải ) là của tui ^^”
Warning : SA
Pairings: TonHyuk
Summary : Hai con chuồn chuồn nhảy múa trên cánh đồng ngập đầy hoa, chúng vô tư đùa giỡn không suy nghĩ gì cho ngày mai, bỗng bị mắc vào mạng nhện.

......
Không vẽ được bài thi. Buồn lắm. Muốn sáng tác ra cái j đó giống Hoya quá. Cái fic điên này .... ôi~ chết mất .....


----------

HIDE.


Cậu chán nản ném cây cọ xuống, màu đen trên đầu cọ đang lăn lăn dính bê bết xung quanh. Cậu ngồi nhìn công trình cậu làm 2 ngày qua, tự hỏi không hiểu vì lí do gì mà lại trét cái màu đen lên nền vàng-trắng-xanh nhẹ nhàng trong trẻo ấy, để giờ đây không thể dung hòa được bức tranh.Giống như tất cả đều hoàn hảo nhưng vì 1 vết dơ phá hỏng hoàn toàn.

Cậu thở nhẹ, nằm lăn xuống nền đá hoa dính đầy sơn dầu do 1 tay cậu ...bôi. Có hề gì khi người cậu cũng chả khác cái bảng pha màu kia là bao. Cậu cũng không biết tại sao bao nhiêu người khác vẽ mà họ sạch sẽ thế, còn cậu, cứ y như trên bức tranh có màu gì là người cũng có màu ấy. Đôi khi cậu buồn cười vì sự vụng về của mình.

_ Màu dính tóc kìa, Khỉ con!!!

_ ....

_ Bẩn quá.

_ ....

_ Chết rồi đấy à?

_ Chưa. Nhưng sắp rồi...

Cậu rên rỉ như người không còn một chút sức lực nào. Anh bước lại gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ những vết sơn dầu dính trên tay, chân, mặt và cả tóc của cậu. Cậu vẫn nằm im, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Giờ đây trước mắt cậu là những con chuồn chuồn óng ả bay lượn nhảy nhót trên cánh đồng ngập nắng, bỗng nhiên bị mắc đôi cánh vào mạng nhện, vùng vẫy mãi chả thoát ra nổi, đành bất lực.

_ Không tiếp à?

_ Nó hỏng rồi.

_ Đẹp mà?

_ Chuồn chuồn vướng vào mạng nhện.

_ Gì cơ?

_ Trời đang mưa hay nắng?

_ Nắng.

_ Đi chơi đi.

_ 11 giờ rồi.

_ Mặc!!

_ Cậu đang ốm cơ mà?

_ Mặc!!

_ Còn ăn cơm nữa.

_ Chả đói.

Cậu đứng dậy, tiện chân đá mấy tuýp màu đang nằm lăn lóc, nó làm cậu dính sơn dầu đỏ, cậu không bận tâm. Bước vào nhà tắm, cả nền hoa bị dính một màu đỏ tươi như máu mỗi bước chân cậu đi. Anh nhìn theo cậu mỉm cười mơ hồ, đưa tay dọn dẹp cái đống cậu đã bày ra, chả hy vọng gì cậu sẽ tự tay làm việc này. Anh hiểu cậu quá rõ. Nhiều lúc anh muốn quét tất cả màu mè cọ vẽ của cậu ra ngoài đường cho đỡ bẩn nhà, vì mang tiếng vẽ nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành được bất cứ một bức tranh nào."tất cả ko như ý tôi ban đầu" Cậu biện bạch cho mình, rồi lúc nào cũng vứt lăn lóc tất cả những thứ liên quan ấy cho anh.


----------

_ Sao nằm đây?

_Ốm!!!

_ Vậy mà cón có đứa mạnh mồm đòi đi chơi cơ đấy.

_ ....

_ Ăn gì nhé?

Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống bàn chân.

_ Tôi có giống chuồn chuồn không?

_ Cậu đẹp hơn. Cậu giống thiên thần.

_ Nhưng thiên thần lỡ bước ...

_ Nhảm!!

Cậu gục đầu vào người anh.

_ Tôi thích ngủ mãi mãi.

_ Cho tôi ngủ cùng với.

_ Anh mà ngủ cùng thì Taya sẽ giết tôi.

_ Lúc ấy cậu chả đã chết rồi còn gì, lấy qué nào mà giết???

_ Chuồn chuồn ngu ngốc quá...

Anh lấy tay đỡ cậu nằm xuống gối, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu.

_ Ngủ đi. Lát tôi gọi dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

_ Chuồn chuồn không ăn cháo.

Anh bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mũi cậu.

_ Thế chuồn chuồn có thích vào viện không?

Câu bĩu môi rồi nhắm mắt lại. Anh bước ra khỏi phòng.




"Từ bao giờ anh không còn ngủ chung phòng với tôi nữa..."


"Từ bao giờ anh quên rằng khi ốm tôi cũng chỉ ăn canh chứ không phải cháo..."


"Từ bao giờ .... người ấy chiếm trọn tâm hồn anh?"



"Vậy ... anh sẽ rời xa tôi chứ?"



------------


_ Khỉ con ơi!!

*lườm*

_ A!!! Chuồn chuồn ơi!!!

_ Gì???

_ Tôi có hẹn một lát, bữa tối tôi làm cho cậu rồi, ăn rồi ngủ sớm đi đừng vẽ nữa, tối thấy màu mè gì.

_ Đồ ... chuồn chuồn.

_ Hả???

_ Lượn suốt ngày thì chả giống chuồn chuồn hơn tôi à?

_ Haha, thì chuồn chuồn. Được chưa? Bye nhé.


Cánh cửa khép lại.

" Từ bao giờ anh không còn muốn ăn tối với tôi?"


--------------

Hai con chuồn chuồn nhảy múa trên cánh đồng ngập đầy hoa, chúng vô tư đùa giỡn không suy nghĩ gì cho ngày mai, bỗng bị mắc vào mạng nhện.



Cậu mơ giấc mơ ấy, lập đi lập lại, xoay vòng. Cậu muốn thoát khỏi nó nhưng không thể. Cậu đang tìm gì cho mình ???


_ Khỉ con này! À quên, chuồn chuồn này!

_ Huh?

_ Taya có một vài người họ hàng đến thăm, mà nhà cậu ấy chật quá nên có thể cho cậu ấy ở đây vài hôm được không?

_ Ah .... Nói cậu ấy chuyển hẳn về đây luôn đi. Tôi cũng dọn đi mà.

_ Đi? Cậu đi đâu?

_ Người bạn của mẹ kế tôi muốn tôi sáng tác tranh riêng cho ông ta, ông ta muốn tôi sống ở nơi khác gần nhà ông để tiện việc sáng tác.

_ Sao tôi không biết gì?

_ Thì bây giờ biết.

_ ...



-------------------------

Ba năm sau, ông chủ tập đoàn Will.I.Am tổ chức một cuộc triển lãm tranh do họa sĩ Ahn Seung Ho sáng tác từ khi đồng ý vẽ riêng cho ông đến lúc uống thuốc an thần trong lúc say rượu.

Không ai biết cậu vô tình hay cố ý gây ra cái chết cho chính mình.

Đám tang của cậu có mặt anh, anh không khóc.

Một tháng sau anh chia tay với Taya rồi bỏ đi đâu không ai tìm thấy.

Nhưng hôm nay anh xuất hiện, anh muốn xem tranh của cậu một-lần-nữa.

Những bức tranh của cậu xoay quanh về mùa xuân và mùa thu. Những màu sắc nhẹ nhàng trong trẻo. Khi nhìn vào đó người ta thấy lòng mình như muốn đắm chìm vào bức tranh. Trong tất cả có một bức tranh vẽ về 2 con chuồn chuồn đang tung tăng trên bãi cỏ được các nhà chuyên nghiệp đánh giá rất cao về chất tạo hình cũng như màu sắc của nó - hai con chuồn chuồn màu tím.

Anh đứng mãi với bức tranh đó.

_ Cậu ... có phải là Jang Woo Hyuk?

_ Er... Vâng. Có chuyện gì ạ?

_ Tôi là Will. Tôi có gặp cậu trong tang lễ của cậu Tony.

_ Vâng! Rất hân hạnh.

_ Cách đây vài hôm tôi có cho dọn dẹp lại ngôi nhà của cậu Tony, và tôi tìm thấy một thứ, có lẽ là một bức tranh được bọc giấy trắng rất kĩ càng. Bên ngoài đề tên cậu, tôi nghĩ là của cậu Tony gửi.



----------------


Anh đem bức tranh về nhà, thận trọng đặt nó xuống góc phòng, gỡ từ từ lớp giấy bọc bên ngoài, anh sợ rách chữ của cậu viết. Một phong bì rơi ra.

" From : Chuồn chuồn

To: Chuồn chuồn

Tôi hoàn thành bức tranh này sau khi mơ giấc mơ ấy. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi mơ. Trong giấc mơ tôi thấy mình biến thành một con chuồn chuồn cánh tím, vui đùa nhảy múa cùng một con chuồn chuồn khác trên cánh đồng. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, không có bất cứ suy nghĩ nào khác, chỉ cật lực đùa giỡn. Rồi cũng như những lần tôi kể anh nghe, con chuồn chuồn bỗng nhiên bị vướng vào mạng nhện. Đó là tôi. Con chuồn chuồn kia nhìn tôi giãy dụa một lúc rồi bay đi mất không hề ngoái đầu. Anh biết không Hyukie? Lúc ấy bỗng nhiên tôi thấy khung cảnh đổi khác, trước mắt tôi u tối và tim tôi đau thắt. Tôi thức giấc nửa đêm và hoàn thành bức tranh này.

Tặng anh vì đây là bức tranh tôi thích nhất. Vậy thôi. Chả có ý gì khác.

Anh hãy xem nó dưới ánh nến nhé.

Cảm ơn anh."




Anh thấy cổ họng đắng. Đưa tay xé mạnh lớp giấy còn lại.

_Không có nến niếc gì cả đâu đồ khỉ con. Cậu còn muốn che giấu tôi tất cả đến lúc nào nữa hả?? HẢ???

Trước mặt anh, bức tranh tràn ngập màu đỏ tươi của máu, chính giữa là một con chuồn chuồn cánh tím chết khô bên cạnh một cây thập giá bằng bạc.... Anh lau nước mắt, nhìn kĩ cây thập giá, trên đó có khắc : Jang Woo Hyuk. Saranghae.


Đây là lý do cậu không muốn anh xem khi có đầy đủ ánh sáng.


..............



...................


_ Chuồn chuồn trưa nay ăn canh Kim Chi nhé?

_ Chuồn chuồn đi vắng rồi.

_ Không nghe là nhốt luôn trong phòng cho chết khô đấy!

_ Thế thì trước khi chết làm ơn hát cho nó nghe 1 bài nhé...

_ Bài gì ???

_ Hope~




..............


........................................


(End)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét