Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][H.O.T][PG] Hiểu Lầm

[Oneshot][H.O.T][PG] Hiểu Lầm

Hiểu lầm



By Hyukie_hoya

Oneshort.

Pairing : H.O.T

Disclaimer : Họ không phải là của tôi , nhưng trong tôi , họ là của nhau .

Rating : K

Warning : Shounen-ai

Category : Humor - Nếu có người chịu cười .

Summary :

Mãi rất lâu sau đó , Tony vẫn không tin rằng cậu ấy là người con trai đầu tiên mà tôi yêu . Cậu ấy cứ nhất mực cho đó là Hee Jun và ấm ức hỏi tôi hàng trăm lần là tại sao lại yêu cái người vừa lùn vừa béo vừa đỏ đó trước cậu . Và hình như bên Hee Jun , Kang Ta cũng cho rằng người con trai đầu tiên mà Hee Jun yêu chính là tôi - người mà cậy ấy cho rằng vừa cao không bằng cậu , lại gầy đơ gầy đéc .

Điều may mắn nhất trong chuyện này là niềm hạnh phúc của cả đời tôi vẫn chưa bị tiết lộ .

Giờ đây tôi chỉ có nó làm niềm an ủi .

*đau lòng*

Có lẽ tôi nên chia sẽ niềm an ủi này với Hee Jun ~



A/N:

Mọi chuyện bắt đầu từ hạnh phúc của cả đời người và một hiểu lầm nhỏ nhoi *cười*

Special for PhongLinh

..


Tôi có một ước mơ , mỗi buổi sáng thức dậy , điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy , là nụ cười của cậu trong ánh mặt trời .

Đối với ai đó , nó có thể là một hạnh phúc nhỏ nhoi . Còn đối với tôi , đó là hạnh phúc của cả một đời người.


...

Hee Jun giật lấy mảnh giấy nghệch ngoạc chữ trong tay tôi và đọc to nó lên . May mắn là bây giờ trong phòng tập chỉ còn mình tôi với nó , nếu không tôi đã không biết giấu mặt vào đâu . Thằng bạn ranh ma nhìn tôi và cười đầy đắc ý như muốn nói nó biết tỏng tôi đang nghĩ gì và những dòng này viết về ai . Nó chậc lưỡi trêu tôi .

_Chà chà , coi vậy mà Woo Hyuk của chúng ta cũng tình cảm quá hén , không biết những dòng này viết về ai đây ta ~

Nếu Hee Jun nghĩ bằng câu đó có thể khiến tôi bối rối thì thằng bạn thân mấy năm này đã phạm phải một lầm lẫn tai hại . Ờ , cũng có thể , tôi sẽ bối rồi nếu có cậu ở đây , nhưng đó là một chuyện khác nữa . Vì tại thời điểm này không có cậu , không Kang Ta và cũng không Jae Won , chẳng có ai ngoài tôi và Hee Jun . Tôi đứng dậy , từ từ tiến về phía Hee Jun khiến nó rụt rè lùi ra và giấu nhẹm mảnh giấy sau lưng .

_Ê ê , mày ...tính làm gì đó , ...tính hủy chứng cứ hay giết người diệt khẩu ?...

Thấy tôi không nói gì mà cứ một mực tiến lại gần . Thằng bạn lại lùi thêm nữa theo bản năng ...sinh tồn vốn có .

_Ê , mày ...đừng có làm bậy à nha . Kang Ta sẽ báo thù mày đấy ...


Tôi mặt kệ Hee Jun nói gì , bằng một động tác thật nhanh , tôi kéo Hee Jun lại gần mình , tay vòng qua eo nó , đẩy nó hơi ngả người tí . Còn tay kia thì nâng càm nó lên gần với gương mặt của mình . Thề có trời cao , nhìn gần vào bản mặt ngơ ngác cuả nó tôi vừa buồn cười vừa ...muốn ói =.=! Tôi , dù đang muốn nổi da gà , cũng khẽ nói với nó .

_W...oo ...Hyuk ...O_O - Hee Jun lắp bắp .

_Em ngu ngơ thật hay giả vờ không biết tình cảm của anh ?

Ngu mặt và đơ người trong vài giây , Hee Jun nhận ra trò đáp lại sự trêu ghẹo của nó . Hee Jun cười , ánh mắt nhìn tôi như thể thách thức , để xem ai sẽ là người không chịu đựng nổi sự ớn lạnh đến nổi da gà này và chịu thua trước tiên . Nó bắt đầu vòng tay qua cổ tôi , kéo tôi xuống thấp xuống nữa . Tôi nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn của Hee Jun , vẫn cười nhưng nụ cười đã có phần hơi méo mó vì lúc này hai đứa gần nhau quá .

_Sao anh không nói sớm ? *cười , mắt long lanh*

Tôi , không muốn mình là người thua cuộc , cũng không dễ dàng là người thua cuộc . Tôi đáp lời , cố hình dung gương mặt đang gần sát mình là Tony , mặc dù Hee Jun và cậu chẳng có điểm gì là giống nhau cả . Sự khập khiễng khác nhau giữa giai nhân (Tony) và quái vật(Hee Jun) này lấy đi của tôi không ít trí tưởng tượng . Cứ coi như là mình tập để nói với Tony vậy, tôi nghĩ thầm .

_Làm sao anh có đủ can đảm nói với em rằng , anh đã yêu em từ lâu lắm rồi .

Lúc tôi dứt lời cũng là lúc cánh cửa phòng tập mở ra . Do bất ngờ nên tôi với Hee Jun vẫn ở trong cái tư thế kì cục này . Sẽ không sao , đối với tôi , nếu người mở cửa là ai khác ngoài cậu . Nhưng Trời khéo trêu đùa con người , và tôi gần như đông cứng khi người đó không là ai khác mà chính là cậu . Cậu đứng đó , ngơ ngác một lúc rồi lí nhí .

_Ơ , tôi ...xin lỗi ...vì ...không đúng lúc ...

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại , như khép lại trái tim tôi . Cậu đã ở đó , cậu đã thấy , và cậu xin lỗi , rồi cậu khép cửa .

...

..

.

.

Không , Tony đã hiểu lầm tôi !!!

Khục khục khục ...- Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang tan vỡ , rung động giữa lồng ngực mỗi lúc một mạnh hơn cho đến khi âm thanh thay đổi ở một âm vực cao hơn . Chắc tôi đang chết dần khi trái tim bắt đầu rạn nứt với những tiếng động ha ha ha .

Ha Ha Ha ? Khoan đã , đây là tiếng cười mà . Đúng là tiếng cười , và có thể dễ dàng đoán ra chủ nhân của tiếng cười rùng rợn không là ai khác ngoài Hee Jun , người vẫn đang ở trong vòng tay của tôi . Giả vờ như bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của tôi , nó mỉm cười nhưng không thành tiếng nữa .Tôi biết nụ cười đó muốn nói gì . Tony đã hiểu lầm , tiêu đời mày rồi Hyuk .

_Anh à , em cũng yêu anh nữa - Hee Jun khoái trá với sự đùa vui của nó .

Nhưng nụ cười đó bỗng nhiên tắt ngắm như ngọn lửa bị bị người ta không thương tiếc đổ nước vào , ánh sáng mất , chỉ còn những làn khói mờ ảo vấn vương . Và tôi có thể nhìn thấy điều đó trên mặt Hee Jun lúc này , khi cánh cửa một lần nữa mở ra và Kang ta bước vào . Như tôi vài phút trước , người Hee Jun đông cứng , trở nên nặng hơn và không nói nên lời . Như Tony vài phút trước , kang Ta cũng đứng ngây người một lúc rồi lí nhí .

_Ơ ...em xin lỗi ...em không biết ...xin lỗi đã ...làm phiền ...ạ ...

Lời nói của Kang Ta dài hơn Tony vài chữ . Như chính nó vài phút trước , cánh cửa được khép nhẹ nhàng trở lại .

Kang ta đã hiểu lầm Hee Jun !

Cái ý nghĩ đó khiến lòng tôi được an ủi đôi chút . Nếu Tony không mở cửa ra trước thì giờ đây tôi có thể ha hả mà cười vào tình cảnh của thằng bạn thân rồi .

_Đau không Hee Jun ? - Tôi nhếch mép hỏi .

_Đau chứ sao không - Nó cộc cằn đáp lại .

Khi chúng tôi gần như có đủ sức để thoát khỏi tình trạng đông cứng , chấm dứt cái tư thế dễ hiểu lầm này thì một lần nữa , cánh cửa lại mở ra . Jae Won đứng đó , mặt không chút biểu cảm - Bịch - cái bánh mì nó gặm trong miệng rơi xuống đất và vang lên âm thanh khô khốc giữa khoảng không im lặng . Jae Won cúi xuống nhìn cái bánh mì lúc này đã nằm im lìm trên mặt đất , chúng tôi nhìn xuống . Jae Won ngước lên nhìn chúng tôi , chúng tôi nhìn lên và bắt gặp Jae Won .

Sau vài giây nhìn nhau không nói gì , nó buông cho tôi và Hee Jun một câu gỏn lọn rồi đóng sập cửa lại .

_Hai hyung nhớ đền bữa sáng cho em đấy .


....

...

..

.

.

Và tôi tự hỏi , hiểu lầm này bao giờ sẽ chấm dứt đây ...

/Tối sầm/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét