Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][TonHyuk][PG] Yêu, không yêu

[Oneshot][TonHyuk][PG] Yêu, không yêu

Tự dưng lục lại ở đâu đó, post lại.

*Author: hyukie_hoya
*Category:Original
*Genres : Romance và banana
*Pairing: Tonhyuk

*A/N : Đây là một fic viết theo cảm xúc , tôi không biết mình định viết gì , cũng không biết mình sẽ dừng lại ở đâu. Xin lỗi những ai đọc nó xong mà không cảm thấy hài lòng .

--------------------------------------------------------------------

Đôi mắt nâu trong suốt như thuỷ tinh , đẹp đến mức đau lòng…

Ngày cậu đến , trời trong xanh không một gợn mây…

Tất cả những gì tôi biết về cậu chỉ là cậu tên Anh Seung Ho , nhưng lại muốn người ta gọi mình là Tony . Cậu đến từ Los Angerles , có gương mặt mà người ta vẫn khen là dễ thương , xin xắn và theo Gizmo thì nó giống con khỉ .Nhưng đối với tôi thì cậu bình thường , như bao người bình thường khác , điều khác biệt ở đây chỉ là cậu là người sống chung nhà với tôi , là anh em cùng tôi chung 1 ban nhạc.

Tôi chưa từng chú ý đến cậu . Dù sống chung 1 nhà thì cuộc sống của cả hai vẫn có những khoảng không gian riêng tư . Những thế giới mà ta khó có thể đặt chân vào nếu không có sự cho phép của chủ nhân nó.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn bước vào thế giới của cậu, là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Hôm ấy là một bữa tiệc.Tiệc sinh nhật của Jae Won do chính gia đình nó tổ chức . Trước đó , nó cứ hớn hở chạy đi thông báo với mọi người cả trăm lần là ngày XYZ nó sẽ tổ chức sinh nhật , quên cả việc đã nói chuyện đó với tôi 35 lần , và cậu là 7 lần ( những chuyện này là do nó tự cung cấp luôn cho tôi sau khi tôi đấm vào đầu nó thật mạnh . Không thể trách tôi được , đầu óc của nó chỉ hoạt động thực sự những lúc như thế thôi ) . Khi tôi hỏi nó là tại sao số lần nó nhắc tôi hơn nhắc 1 kẻ hay quên như cậu gấp nhiều lần thì nó nhăn trán và bảo , nó rất sợ làm phiền cậu, hơn nữa , nó biết tôi sẽ nhắc chừng cậu. Đấy , chúng ta có một nhóc dongsang tuyệt với như thế đấy !

Và hệt như dự đoán của nó , cậu đoản đến vô cùng , đến khi tôi nhắc cậu , cậu mới sực nhớ . Tôi phát hiện ra rằng từ khi sống chung với cậu , trí nhớ của tôi đã được nâng cao lên 1 bậc . Từ những việc nhỏ nhặt như con pikachu của cậu ở đâu , quần áo hôm qua cậu giặt , đĩa phim cậu mướn ... Tất tần tật những thứ đó đều được cậu quên lãng nhanh chóng . Nhiều lúc tôi có cảm giác như phòng cậu là phòng của tôi vậy, vì tôi luôn là người lục tung nó lên để tìm đồ cho cậu , cậu thì chẳng bao giờ kiếm ra được cái gì hết .

Lúc tôi và cậu đến nơi thì bữa tiệc đã bắt đầu , Jae Won mừng rỡ chạy ra ôm chầm cậu .Nếu tôi không đưa tay ra đỡ sau lưng cậu thì cậu đã bị nhóc dongsang đè bẹp dí trên nền đất rồi . Xem chừng nó có vẻ thích cậu nhiều lắm. Cậu nhìn tôi như cảm ơn.

“Yah~~~Tony hyung , hyung đến rồi !!!”

“Ừ. Nếu hyung không đến để một mình em ăn hết mọi thì em sẽ béo phì ra mất, nhóc cưng !”- Cậu cười và bẹo má Jae won , mặc dù nó cao hơn hơn cậu cả tấc .

“Trông giống hệt khỉ mẹ và khỉ con” – Giọng Hee Jun chen vào phía sau tôi, và tôi quay ra sau hỏi nó .

“Mày đến hồi nào vậy ?”

“Cách đây mười lăm phút”

“Vậy Taya đâu?”

“Đang… ăn” – Hee Jun đau khổ chỉ về nơi có người yêu bé bỏng của nó . Ờ , bé bỏng thì bé bỏng thật , nhưng dĩa đồ ăn của cậu ấy cầm trên tay thì chẳng bé tí nào , nó còn to là đằng khác.

“Hahaha …Chúc mừng mày , kỉ niệm một tram lần bị Taya bỏ rơi vì đồ ăn !”

“Mày im đi ! Nói hơi quá rồi đấy!” – Nó bắt đầu nổi giận .

“Vậy thì bao nhiêu lần rồi?”

“Ờ , thì …chín chín”- Hee Jun ngập ngừng .

“Phụt…hà hà hà …”- Tôi bắt đầu cười nghiêng ngả , cái thằng , thiệt biết cách chọc cười người khác – “Cách nhau quá nhỉ ?!”

“Hơn một cũng là khác thôi”- Giọng cậu vang lên trong không khí , tôi quay lại nhìn . Cậu vẫn tỏ ra không có chuyện gì , vẫn tươi cười với nhóc dongsang khiến tôi có phần hơi khó chịu . Ừ thì khác một vẫn là khác thôi …

Gần kết thúc buổi tiệc , nhóc Jae Won đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ .

“Cái này để làm gì vậy?”- Tôi hỏi nó đầy nghi ngờ .Còn nó thì vẫn rất ngây thơ.

“Chơi ! Anh không thấy chúng ta mang nó vào sẽ rất oai hay sao . Những kị sĩ giấu mặt”

Nó vui vẻ , còn tôi thì cảm thấy phiền phức vô cùng.Vườn nhà Jae Won rộng rãi , nên có lẽ nó cảm thấy chơi trò này là hay ho nhất . Sau khi ai nấy đeo mặt nạ vào thì quả thật không thể phân biệt được ai là ai cả ,vì từ lúc bắt đầu bữa tiệc , có mấy ai để ý đến quần áo của người khác mặc cơ chứ.

Nó bảo mỗi người bóc một con số , sau đó sẽ nhảy với ngừơi có con số giống mình . Không nhảy được thì phải hôn , bất kể là nam hay nữ . Một trò nhảm nhí vô cùng . *sigh* Nhưng trong ngày sinh nhật của nó…thôi thì chìu theo ý nó một lần vậy…May cho nó là trong buổi tiệc này chỉ có bọn tôi và bạn của nó thôi , nếu không tôi cá chắc một trăm phần trăm thằng Jae Won bị bụp =.=.

Ngay khi tôi vừa mở mảnh giấy ra , cũng là lúc Jae Won mời hai người có cùng số “một” lên. Khỉ thật , tôi số một . Thằng Hee Jun đứng bên cạnh tôi liếc nhìn và đẩy tôi lên với vẻ mặt đầy gian tà , đầy ý (không) tốt.

“Bai bai Hyukie , chúc mày may mắn …háháhá…”

Hừm , cứ cười đi . Lát nữa nếu mày không cùng số với Taya thì tao xem mày còn như thế được nữa không . Tôi miễn cưỡng tách ra khỏi đám đông và đến chỗ Jae Won . Tại đó có 1 người con trai mang mặt nạ đã chờ sẵn . Không khó để nhận ra đó là Tony , chỉ là cảm giác thật lạ khi chỉ nhìn thấy đôi mắt của cậu dưới lớp mặt nạ trắng lạnh lùng .

“Bây giờ hai anh có thể bắt đầu nhảy”

“Nhảy cái gì ? Hiphop hả ?”- Cậu ngây thơ hỏi .Còn tôi không nghĩ là đơn giản thế đâu .

“Không , khiêu vũ cơ” – Môi Jae Won cong lên một cách nũng nịu , tôi biết ngay mà .

“Nhưng …bọn anh đâu có biết khiêu vũ”- Cậu yếu ớt chống trả . Không chỉ như vậy , tôi cá 99,9 phần trăm những ngừơi có mặt tại đây không-biết-khiêu-vũ . Nhóc Jae Won không biết đang bày trò gì đây .

“Không nhảy thì phải hôn …Em không chịu đâu nếu hai anh không làm” - Lại cái chiêu khóc nhè hay được đem ra trưng dụng. Nó chỉ thua Taya sau khoảng này thôi .Cậu nhìn qua tôi , có vẻ ngại ngùng .

“Không sao cả “ – Tôi nói và chúng tôi nhảy với nhau . Đôi lúc con người thật khó hiểu .Xoay , xoay rồi lại xoay , chúng tôi giẫm chân nhau không biết bao nhiêu lần . Hai kẻ không đều không biết nhảy , cứ xoay vòng như hai thằng ngốc . Đương nhiên kết cục là ngã thôi .

Khi cảm nhận được cơ thể của cậu ở phía dưới thì tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy được đó là ánh mắt của cậu .

Đôi mắt nâu trong suốt như thuỷ tinh , đẹp đến mức đau lòng…

Lần đầu tiên tôi nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong mình . Ouch …tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè ? Nhưng quả thật mắt cậu rất trong suốt , như thuỷ tinh , như mặt nước mùa hạ …để tôi nhìn thấy mình trong đó .

Niềm vui và nỗi buồn…

Quá khứ và tương lai…

Tình yêu hay tình bạn…

Hi vọng và tuyệt vọng…

Niềm tin và sự nghi kị…

Máu và nước mắt …ngự trị…

Cậu đẩy tôi ra thật mạnh và bỏ chạy về nhà , không ai chú ý vì họ vẫn đang gặp rắc rối với ba cái động tác khiêu vũ quái gỡ .

Đêm hôm đó , ánh mắt cậu đã tìm đến giấc mơ của tôi.

---------------------------------------------------------------------------

Tôi phát hiện ra rằng mình đã không thể rời mắt khỏi cậu sau đêm hôm đó . Tôi luôn tự bảo mình là không , nhưng hành động của tôi thì lại là có . Tôi cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa , cứ từ từ như đám mây và những cơn mưa rào . Tích tụ cho đến một ngày kia trút hết nước xuống mặt đất.

Nó hình thành , như những lọng tơ vô hình , nối lòng tôi một cách rối loạn . Tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn , muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn , muốn ở cạnh cậu nhiều hơn , muốn nói chuyện với cậu mặc dù nhiều lúc tôi chẳng có gì để nói …

Mỗi khi tôi biết được thêm một điều gì đó về cậu , tôi lại tự nghĩ tại sao lúc trước mình không biết .Lần đầu tiên tôi nhận ra giữa mình và cậu lại có nhiều khoảng cách đến thế . Đôi lúc cậu quá xa vời , không thể chạm đến . Đối với tôi , cậu đã không còn bình thường như bao người bình thường khác .

---------------------------------------------------------------------------

Một ngày kia , cậu trở về Los Angerles thăm người cha bị bệnh . Jae Won đã khóc rất nhiều , nó vừa kéo áo cậu vừa khóc , cả kang Ta cũng vậy . Tôi biết là chúng yêu cậu nhiều lắm và chẳng muốn rời xa cậu phút giây nào .

Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết mình ăn nói tệ đến cỡ nào .Hừm…sau đó tôi đã bị bọn Wonta rủa xả cho một trận .

“Đi sớm , về sớm”- Tôi đưa hành lí cho cậu . Ngàn lần tôi trách mình ngu , chẳng biết tìm ra một câu nào hay ho để nói với cậu. Dù tôi không thể tưởng tượng ra được căn nhà của chúng ta sẽ như thế nào nếu vắng bóng cậu .Nhưng tôi đâu có thể giữ cậu lại .Tôi thật là dại , ở bên đó , cậu sẽ nhớ đến tôi chứ ?!

“Tôi sẽ xem như câu đó có ý nghĩa là cậu sẽ rất nhớ tôi”- Cậu cười – “Tôi sẽ về sớm mà”

Rồi cậu rời đi khi cô tiếp tân ở phi trường lên tiếng nhắc nhở mọi hành khách .

Như một cơn gió … Tôi tự hỏi , mình có thể nắm bắt được gió hay không …

………

Những ngày không có cậu , tôi như một kẻ khờ dại nhất thế gian . Ngôi nhà của chúng ta gần như biến thành bãi rác lúc nào mà tôi không hay biết . Sau khi cậu về , có lẽ tôi sẽ bị mắng một trận cho mà xem .

Sức khoẻ tôi giảm xuống 1 cách trầm trọng . Vì tối nào cũng thức khuya gọi điện cho cậu suốt cả đêm , sáng lại tập nhảy . Tôi cảm thấy mệt mỏi ghê gớm.

Nhất là những lúc cậu kể về bạn bè của cậu đã chào mừng cậu trở lại ra sao , cậu đi chơi với họ vui như thế nào . Thú thật , tôi chỉ muốn thét thẳng qua cái điện thoại cho cậu biết rằng “TÔI KHÔNG THÍCH” không thích chút nào việc cậu đi chơi với người khác khi không có tôi.

Hai ngày sau khi cậu đi , đám Hee Jun , Jae Won và Kang Ta quyết định là một chuyến viếng thăm nhà của chúng ta . Nhưng tôi biết chủ yếu họ muốn xem tôi sẽ ra sao nếu như không có cậu .

Kết quả là bé Won la om sòm khi nhìn thấy tủ lạnh trống rỗng .Còn Hee Jun thì vấp phải chai nước suối trên sàn và té đè lên những cái vỏ đĩa vứt lăn lóc . Đó vẫn chưa kể đến hậu quả thê thảm nhất là tôi phải ăn những món Kang Ta nấu “cho hyung có đầy đủ dinh dưỡng” nhưng Hee Jun , tôi và Jae Won đều nghĩ rằng “cho Hyung mau chóng vào bệnh viện” thì đúng hơn.

Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện , Hee Jun phán một tôi câu nghe rợn cả người .Vẻ mặt nó trông hí hửng lắm .

“Mày yêu Tony rồi! ”

“Thật sao ? Em biết mà , hai người luôn ở chung nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”- Ngay cả người yêu Taya ngây thơ bé bỏng của nó cũng thốt lên câu khiến tôi muốn xỉu . Nó quên rằng đó là trường hợp dành cho con trai và con gái .

“Thật cái con khỉ”- Tôi cố chối bỏ .

“Mặt hyung giống trái cà chua quá”- Jae Won chen vào .

“Im đi , con nít biết gì”

“Cái này gọi là có tật giật mình đấy , em yêu”- Hee Jun cười (nham nhở) với Jae Won , nhưng đôi mắt rõ ràng là liếc nhìn tôi .

“Được rồi , bọn mày về đi , tối rồi”- Tôi đuổi khéo Hee Jun , cố không bận tâm đến câu mà nó nói . Thằng quỉ , cái gì mà “yêu” với “iếc” chứ, nó nghĩ ai cũng như nó chắc. Sao mà được khi …khi tôi và cậu đều là con trai…*sigh*

“Okie , tao về . Nhưng tao khuyên mày nghĩ cho kĩ đấy . Tony rất dễ thương , nhiều người theo cậu ấy lắm đấy, coi chừng bị cướp mất…Hớ hớ hớ…”

Không hiểu sao lời nói của Hee Jun khiến tôi chột dạ . Tôi có yêu cậu thật hay không ? …

“Yoboseyo”

“Ưm…tôi đây”

“Chào Hyukie”

“Hôm nay cậu khoẻ chứ ?”

“Ưm…tôi vừa mới ngủ dậy”

“…”

“…”

“Tony , tôi …”

“Sao?”

“…Không có gì .Khi nào thì cậu sẽ về?”

“Ngày sáu tháng sáu”

“Vậy là còn hai ngày nữa à ?”

“Ừ . Sau đó là sinh nhật tôi rồi , nhớ chuẩn bị quà đấy nhé !”

“Sao cậu không ở đấy ăn sinh nhật luôn ?!”- Lại thế nữa rồi , cái miệng chết tiệt.

“Hì …Tôi muốn quà sinh nhật của Hyukie”-Qua điện thoại , cậu cười thật hiền.

“Tôi không có nhiều tiền để mua con pikachu siêu bự đâu nha”

“Hyukie thích tặng gì cũng được”

“Thật không ?”

“Ừm. Hyukie , cúp máy nha”

“Cậu bận à?”

“Lát nữa tôi có hẹn với Andy”

“Andy của Shinhwa ?”

“Ừ , thật trùng hợp khi cậu ấy lần này cũng về đây”

“Ừm…Vậy đi chơi vui vẻ nha”

“Bye bye”

“Have a nice day”

“Ừm”

Tôi cúp máy , không hiểu sao trong lòng bực bội vô cùng . Thế là tôi lại bấm số.

“THẰNG NÀO DÁM PHÁ ĐÁM TAO VÀO GIỮA ĐÊM NHƯ THẾ NÀY HẢ ?”

“Hee Jun , là tao đây”

“Thằng quỷ , mày là đồ XYZ …sao đã đêm mà gọi điện đến phá tao hả ?”

“Lúc nãy tao vừa gọi điện cho Tony , cậu ấy bảo đi chơi với Andy khiến tao cảm thấy rất bực mình”

“Thế là mày gọi điện đến phá tao đấy à ! Mày đang ghen đấy , thằng ngốc!”

“…Tao ghen à ? Sao ..có thể …?”

“Mặc xác mày , có gì mai nói tiếp . Tao đi ngủ đây !”

“Khoan đã …Hee Jun…”

“CẤM MÀY GỌI LẠI .Tao thề rằng sẽ đến nhà mày và bóp cổ mày ngay tức khắc nếu mày dám gọi cho tao một lần nữa”

CẠCH!!

*sigh*

Tôi quẳng cái điện thoại lên giường và ngủ . Có lẽ nó sẽ làm cho tôi bớt đau đầu hơn trong lúc này …Andy à ? Yêu à ? Ghen à ?...

---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau là một ngày không dài cũng không ngắn . Tôi lười biếng đến nỗi ngủ từ sáng đến chiều , chỉ có đúng bữa là lết vào bếp làm mì gói ăn . Ăn rồi lại lết lên giường và ngủ.

A Better day wae nal teo na gat seo
Another way ah moo reon mal eop see
ah reum ta weot teon oo ri deul eui choo eok
ee che doo peon ta si dol ah oh chi an ha…

“Yoboseyo”

“Đang làm gì vậy , thằng quỷ ?”- Giọng Hee Jun vang lên có vẻ bực bội.

“Ngủ”

“Chậc …ghen quá hoá rồ rồi hả?”

“Tao mệt lắm , tao muốn ngủ , có gì mai nói nha”

“Mày đúng là …Ngày mốt Tony về rồi , liệu hồn đó”

“Cụp!!!”

Nếu không ngủ thì làm gì chứ ? Tony , nếu không ngủ thì tôi sẽ nhớ cậu đến chết mất .Giọng cậu qua điện thoại thật là lạc …


---------------------------------------------------------------

Buổi sáng đến bên tôi thật chán chường . Tôi cố nheo mắt , lười nhác lết thân vào nhà vệ sinh sau khi nghe được “chiếu chỉ” của bọn JunTaWon rằng khoảng 9 giờ trưa bọn nó sẽ đến nhà tôi và ở tới chiều.



Dinh dong !

“Tao không mong là bọn mày đến sớm thế” – Tôi mở cửa và cằn nhằn .

“Đành chịu thôi. Nhóc Won cứ đòi đi mãi”

“Yeh …~~~Vậy là mai Tony hyung sẽ về rồi …~~~”- WonTa lên tiếng.

Bọn nó bước vào nhà tôi ngồi xuống ghế sofa trong khi tôi đóng cửa .

“Sao rồi Hyukie?”- Hee Jun lên tiếng hỏi.

“Sao là sao ?”

“Chuyện mày ghen vì Tony”

“Woa …lãng mạng quá”- Giọng Taya chen vào . Trước khi bé Won kịp mở miệng phát biểu thì tôi đã nhét vào họng nó 1 cái bánh bao , thế là thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn , mặc cho “người lớn” chúng tôi bàn chuyện.

“Tao… ”

“Sắp đến sinh nhật nó rồi ! Theo tao , mày nên tìm một món quà tặng cho monkey boy của mày rồi tỏ tình luôn . Đó là một dịp tốt nhất đấy.”

“Tao…nhưng lỡ…cậu ấy không…”

“Không thử sao biết”

“Không …tao…”- Tôi chưa kịp nói gì thì Hee Jun đã quay sang kang Ta.

“Theo em , nên tặng cho Tony cái gì?”

“Ưm…Hoa hồng !Nó tượng trưng cho tình yêu mà”

“Sến quá”- Nó lắc đầu .

“Đúng vậy, theo em đừng nên tặng hoa hồng”- Và Jae Won ủng hộ với 1 lí do hết sức đáng… bị ăn đòn – “Vì nó không ăn được”

“Không , tỏ tình tốt nhất nên tặng hoa hồng cơ”

“Nó quá sến”

“Đúng vậy , em nghĩ Tony hyung sẽ thích chuối hơn”

“Hoa hồng”

“Sến”

“Chuối”

“…”

“…”

“…”

“MẤY NGƯỜI CÓ IM HẾT CHO TÔI NHỜ KHÔNG?”- Tôi thét lên , thật sự nhức đầu quá rồi . Không biết để bọn nó tranh luận đến chừng nào nữa.

“E , thằng kia , giúp mày mà nạt nộ tao thế hả ? Thôi , đi về , mày tự nghĩ cách đi” – Thế là Hee Jun bất mãn bước ra khỏi cửa , theo sau nó là Kang Ta và Jae Won.

“Hyung ah , chúc hyung sẽ tìm được món quà thích hợp”

Khi cánh cửa đóng lại , tôi mới thực sự nhìn lại căn nhà . Trông giống hệt như nó vừa bị bão táp cấp mười đổ bộ .

*sigh*

Tôi tự hỏi tại sao phải tỏ tình với cậu ? Nếu cậu từ chối thì sao ? Duy trì tình trạng như hiện nay không được hay sao ? …Tony , tôi mệt lắm , tôi cần cậu hơn bao giờ hết . Chắc tôi điên lên mất …

---------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cậu về , thế mà mắt tôi lại mở không ra . Khỉ thật , khi tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 8 giờ hơn .Thế mà trên đường lại kẹt xe , tôi bực mình ra khỏi xe và chạy thẳng đến sân bay .

Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình ngu quá đi *sigh* Mà có lẽ là ngu thật , khi tôi đến nơi thì cũng là lúc tôi nhận được điện thoại bảo rằng cậu đã về nhà . Tony , sao cậu đối xử với tôi ác thế cơ chứ ?

Nhưng có lẽ cũng không ác lắm đâu khi tôi về đến nhà thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi đã gây ra trong mấy ngày qua .

“Về rồi à ? ”

“Hyukie ah , những ngày qua cậu đã làm cái gì …mà…” - Cậu chưa kịp nói dứt cậu thì đã bị tôi ôm lấy thật chặt . Giọng nói của cậu , hơi ấm của cậu , mùi hương , mái tóc …tôi phát điên lên được khi vắng nó suốt cả một thời gian dài .Cậu cười.

“Tôi đã trở về rồi , Hyukie” - Giọng cậu nhè nhẹ vang trong gió .

-------------------------------------------------------------

“Tony hyung , chào mừng hyung đã trở về ~~~~”- Nhóc Jae Won và Kang Ta chạy đến ôm chầm lấy cậu khi chúng tôi vừa bước đến phòng tập.

“Ừm . Sao hôm qua mấy em không ra sân bay đón hyung ?”

“Em muốn lắm , nhưng Junnie hyung bảo không được”

“Ai da , không thể trách tôi được *nhún vai* Vì tôi nghĩ có đứa muốn một mình đón cậu”- Hee Jun trả lời khiến tôi chột dạ . Cái thằng …nó đang nói cái quái gì vậy chứ ?Cậu nhìn tôi , đôi gò má hơi ửng hồng . Nhưng tôi thì có hơn gì cậu đâu cơ chứ.



Sau buổi tập , năm người chúng tôi quyết định đi nhậu để chúc mừng sinh nhật của Tony . Chúng nó thay phiên nhau bài ra nhiều trò quái gở đến chóng mặt , chỉ có tôi và cậu là phải hứng chịu thôi .

“Yah! ~~~ bây giờ là đến lượt tôi , Moon Hee Jun , xin tặng cho bạn Tony một món quà có 1 không hai”- Giọng Hee Jun cất lên say xỉn .

*vỗ tay* clap clap clap…

“Cái gì vậy hyung ?” – Jae Won ngây thơ hỏi .

“Đó là …first kiss của anh”

“Moon Hee Jun …”- Kang Ta gằn lên từng tiếng đầy đe doạ * bẻ tay răng rắc*

“Thôi , tôi không dám nhận đâu. Tôi còn chưa muốn chết”

“Đùa thôi , Kang ta , anh đùa…”

“Yup ! Thật ra bọn em đã chuẩn bị quà cho anh cả rồi ” – Nhóc Jae Won cười đầy nham hiểm . Nó tiến về phía tôi và gắn lên đầu tôi một cái nơ trước khi tôi kịp nhận ra - “Đây, bọn em xin tặng hyung một con người chuyên gây rắc rối : Jang Woo Hyuk”

“yah ! Wonnie , quá lắm rồi” – Tôi nổi điên và rượt nó chạy lòng vòng . Mệt lắm chứ , nhưng thầy cậu vui như vậy thì cũng xem như tôi không uổng công.

“Nae , Hyukie , ai cũng tặng tôi cả rồi . Đừng nói cậu không có quà gì cho tôi nhé ?”- Cậu phụng phịu , nhìn tôi đầy mong đợi .

“Tôi…” – Tôi lắm bắp như thằng ngốc , quà thì tôi chuẩn bị rồi , nhưng vẫn không biết có nên đưa cho cậu hay không .

“Tôi muốn quà của Hyukie. Không tôi sẽ tuyệt giao với cậu ~~~”

Lại giận dỗi nữa rồi *sigh* Sao đôi lúc cậu gíông con nít thế nhỉ ?

“Cậu muốn phải không?”

“Ừ”

“Không hối hận chứ?”

*lắc đầu*



Tôi từ từ đưa bó hoa hồng cho cậu trước vẻ ngạc nhiên của khỉ con . Kang Ta và Jae Won cười thích thú , còn mặt Hee Jun thì trở nên gian hết cỡ .

“Cám …cám ơn”

Tôi quay sang chỗ khác , cố không để cậu trông thấy gương mặt đỏ ửng của tôi lúc này.

“Tony , lại đây …” – Hee Jun gọi cậu qua bên chỗ nó và thì thầm to nhỏ cái gì tôi không nghe thấy . Tôi đang ngượng chín cả người thì còn tâm trí đâu mà để ý nữa chứ .

---------------------------------------------------------------

“Nae, Woo Hyuk …”- Tony gọi tôi khi chúng tôi bước trên đường trở về nhà . Không hiểu sao hôm nay đường phố bỗng êm ắng đến lạ thường . Từng cơn gió đêm thổi đến khiến mái tóc vàng rực của cậu thi thoảng rối lên .

Tony vừa bước cạnh tôi , vừa nâng niu bó hoa hồng mà tôi đã tặng . Tôi chỉ ước gì mình là những cánh hoa để được cậu vuốt ve nhẹ nhàng.

Bỗng cậu dừng lại và nhìn thẳng vào tôi …Lại là đôi mắt ấy…đẹp đến mức đau lòng …

“Sao?”

“Lúc nãy , Hee Jun …”

“…”

“Cậu ấy nói…cậu tặng hoa hồng cho tôi …có nghĩa…”- Tony ngập ngừng , gương mặt cậu khẽ cuối xuống , hai vành tai đỏ bừng .

“Có nghĩa gì ?”

“Là …là cậu yêu…yêu tôi…”

Thằng khỉ Hee Jun , tôi biết ngay là nó chẳng tốt đẹp gì mà.

“Vậy cậu nghĩ gì ?”

“Tôi không biết nữa …Hyukie ah …nó hơi kì nhưng …điều đó có phải là thật không ?”

Cậu ngước lên nhìn tôi . Mái tóc , đôi mắt , gương mặt , bờ môi …

Yêu…

Không yêu…

Yêu…

Không yêu…



Tôi kéo cậu lại gần mình hơn ,cuối xuống và đặt môi mình lên vành môi cong gợi cảm ấy trước sự ngạc nhiên của cậu. Cảm giác như môi cậu run run , tôi dừng nụ hôn và quay mặt sang hướng khác , định bỏ đi.

“Xin lỗi …Tôi hơi thiếu kiềm chế , có lẽ chúng ta nên đi về …”

Nhưng Tony đã níu vạt áo tôi lại . Gương mặt cậu cuối xuống đầy ngượng ngùng .

“Đây…đây là món quà sinh nhật …mà tôi thích nhất…”

Gió đêm lại thổi cuốn theo những sợi tóc vàng mảnh của cậu , để hiện ra vành tai đỏ ửng …

Tôi hôn cậu lại một lần nữa …

Ai bảo là tôi không yêu cơ chứ ?...

END

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét