A/N: Một fic cũ viết cách đây gần 2 năm.
Bây giờ nhìn lại thì đúng là có quá nhiều thứ phải sửa. Nhưng dù gì thì
đây cũng là kỷ niệm nên quyết định sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì. Cứ
coi như là một món quà không hoàn thiện tôi tặng sinh nhật em vào ngày
ấy *cười*
-oOo-
Một tên nhóc dong saeng muốn-được-hôn và một Woo Hyuk hyung không-thích-hôn cộng với ba thằng nghịch-hơn-quỷ-sứ.
[Fic sinh nhật muộn cho Jae Won hyung]
by me, KuraD! ^^
For Sứa thân yêu.
Disclaimer: Không ai thuộc về mình hết nha. ;___;
Category: Romance (?), One shot
Summary: Hyung à, hôn em đi.
Pairings: Đoán đi. 
Warnings: SA
A/N:
*Một câu chuyện hơi khó hiểu cho cả chính tác giả. Chỉ là muốn viết nó ra thôi...
*Ư ử, tình hình là bé Won trong mắt mình "nhẹ" lắm. Có nhiều điều về bé muốn viết ra nhưng... tài hèn sức mọn. ;___;
*Hoàn thành xong trong một buổi chiều. Lúc đầu tính là 2348 cơ đấy.
P/S: Giờ mới biết mình thực yếu trong việc tả cảnh orz
---
"Hyung à, hôn em đi!"
Nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy câu nói ấy, anh ọc cả bình nước vừa uống
vào mặt Tony. Trong khi cậu lầm bầm chửi thầm trong miệng, bọn còn lại
đương nhiên nghĩ đó là chuyện hài của năm rồi ôm nhau lăn ra cười long
lóc trên sàn thì em chỉ ngồi đó, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh chờ đợi
câu trả lời. Anh thở dài nhìn cậu nhóc dong saeng của mình, từ chối mà
nào biết mọi rắc rối về sau đều bắt đầu từ đó...
"Hyung à, hôn em đi!"
"Không."
"Sinh nhật vui vẻ!" - Cả đám (trong đó không có anh) cùng hét lớn khi em
bước vào căn phòng tập quen thuộc đã được Hee Jun bày trí lại (hay ngắn
gọn hơn là phá banh nó ra!?) "cho có không khí sinh nhật" theo ý nó.
Trong khi Tony nhướng mày lên nhìn với vẻ nghi ngờ, Hee Jun nháy nháy
mắt khiến hai đứa còn lại che miệng cười khúc khích.
"Phải tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của tao chứ!"
Sau câu nói đó, không biết hắn lôi ở đâu ra một đống poster của anh giăng đầy phòng mặc cho sự phản đối của khổ chủ.
"Gizmo, tháo đám hình đó xuống ngay!"
"Không."
"Tháo xuống ngay!"
"Không!!"
"Tháo xuốnggggg..."
"..."
"Đứa nào khớp mỏ nó lại giùm tao!"
Như thể chỉ chờ có câu nói đó, Tony ngồi đè lên người anh chặt cứng
trong khi KangTa đi kiếm dây thừng và băng keo đến "làm việc" với anh.
Cả hai đều nói cười vui vẻ trong khi anh muốn nổ đom đóm mắt vì tức (hay
vì sức nặng của Tony nhỉ? *cười*.)
"Chịu khó tí đi ngài Jang Woo Hyuk vĩ-đại. Hôm nay sinh nhật em nó mà!" -
Hee Jun đắc ý nói. Sau khi đã hoàn thành xong công việc xả rác (?) ra
đầy phòng, hắn lấy ra một gói quà to quá khổ, lệnh cho hai đứa kia bỏ
anh vào trong đó. Sao mà anh căm cái cách nó cứ nhìn anh cười hềnh hệch
như thế kia không biết. Nếu không phải anh đang bị trói thì...
" <<Nhân vật chính>> đến rồi kìa. Khỉ, Taya, hai người đem
"gói quà" đi giấu đi!" - Hee Jun suỵt khẽ hai đứa còn lại, rón rén cầm
một con pháo nhỏ đi đến núp sau cánh cửa, cùng nhập bọn sau đó là Tony
với cái bong bóng to và cây tăm xỉa răng trên tay, đứng cười hí hí và
KangTa với cái kèn giấy đang sẵn sàng làm nổ tai bất cứ thằng ngu nào
dại dột đến gần.
Một... hai... BA!
"Sinh nhật vui vẻ!" - Hee Jun châm ngòi con pháo, Tony chích bể trái
bóng, KangTa cứ thổi toe cái kèn giấy của mình trong khi em đứng chết
trân vì bất ngờ ngay ngạch cửa.
"Nhóc con, đứng mãi ngoài đó thế, vào đây nhanh!" - Hee Jun hét to khiến
Tony và KangTa nhăn mặt bịt tai lại. Đã nói chất giọng của thằng này
thì đến khủng long cũng phải sống lại mà! Em ngượng ngùng đóng cánh cửa
lại sau lưng, bước đến ngồi bệt xuống kế Tony trong khi Hee Jun khệ nệ
bưng ra một cái bánh kem khổng lồ đặt ở giữa sàn và đang lay hoay đốt
nến còn KangTa đã nhanh chân lỉnh đi đâu mất.
"Này, làm gì cứ thừ người ra vậy? Ước mau mau rồi thổi nến đi. Anh mày
đói quá rồi. T_T" - Hee Jun thụi vào vai em một cái rõ đau rồi lại ngồi
cười hí hửng. Đúng là một người-anh-tốt.
"Nhưng Hyunie hyung và Woo Hyuk hyung vẫn chưa..."
"Kệ xác hai đứa nó." - Hee Jun ngắt lời, lườm em bằng đôi mắt
anh-mày-nóng-thật-rồi-nha khiến em không còn cách nào khác ơn là nhắm
mắt lẩm nhẩm đại vài câu trong miệng rồi thổi nến. Sau đó cả ba thằng
(à, hai thôi, vì em không tham gia mà) bắt đầu lao vào "giải phóng" cái
bánh kem khổng lồ mà không biết đâu đó trong góc khuất của phòng có một
người đang dần dần đánh mất kiên nhẫn.
"Junnie đáng chết!"
"Junnie tham ăn ứ nhớ đến mình."
"Tối nay về nhà Junnie biết tay! T ^ T"
Nở một nụ cười gian, Taya nhanh chóng lập ra kế hoạch hoàn hảo để trừng
phạt "Junnie đáng chết" khi chỉ còn hai người với nhau. Còn cái kế hoạch
đó dã man như thế nào thì lại là một chuyện khác rồi. Ai bảo hoa đẹp là
hoa không có gai chứ. *cười*
"Sao lại ngồi thừ ở đây thế nhóc?" - Sau một hồi "chiến đấu" để giành
xem thằng nào mới xứng đáng được ăn bánh kem nhiều hơn, rút cuộc Tony và
Hee Jun cũng nhớ đến nhân vật chính của buổi tiệc. Hai thằng lê hai cái
xác dính đầy kem đến ngồi phịch xuống cạnh em.
"Khi nãy nhóc ước gì vậy? Kể anh mày nghe với." - Hee Jun dụ khị.
"Còn gì nữa, đương nhiên vẫn là "..." rồi. Nhắc mới nhớ, Taya đâu?" - Tony cười.
"..."
"..."
"Bỏ xừ rồi. Tao quên." - Hee Jun hét lên đầy vẻ kinh hoàng. Làm sao anh
có thể quên được chứ. Thế nào tối nay về nhà cũng bị Taya bé-bỏng làm
thịt mất thôi! Cuống cuồng chạy ra sau phòng tập vác ra một gói quà "to
quá mức bình thường" mà KangTa có trách nhiệm canh giữ, Hee Jun nắm tay
người tình của mình rút khỏi "hiện trường" mà không kịp từ biệt ai. Gì
chứ khi KangTa giận lên thì đáng sợ lắm đó. Ây da~~
"Mày cũng nên biết điều mà chuồn sớm đi khỉ con, muốn ở lại làm kì đà
cản mũi bọn nó sao?" - Sau khi đã chạy một quãng khá xa, Hee Jun mới sực
nhớ ra mà gào vọng lại với Tony mà không biết tên này còn "tinh tế"
hơn, đã xin phép biến trước khi hắn bưng "gói quà" ra rồi.
"Của bọn anh tặng đấy. Chúc em may mắn!" - Trước khi rời khỏi phòng,
Tony còn ráng nói với lại, nháy nháy mắt khiến em tuy không hiểu chuyện
gì đang diễn ra cũng phải đỏ mặt.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mình em ngồi đó, trong căn phòng dán đầy poster của anh, đối mặt với gói quà khổng lồ.
...
...
... (A/N: Này, không mở quà ra nhanh Woo Hyuk chết ngộp ráng chịu à. ^"^)
Em từ từ mở lớp giấy bao ngoài gói quà ra trong khi gói quà khẽ run lên nhè nhẹ... hay vì... do tay em run nhỉ? *cười*
"Hyung?" - Em ngỡ ngàng. Bên trong hộp là một Jang-Woo-Hyuk bằng xương
bằng thịt bị trói cứng như con gà chết, miệng mồm dán đầy băng keo đang
ngước nhìn lên với đôi mắt... er... có lẽ là không được dịu dàng lắm khi
người đứng bên cạnh có thể nhìn rõ từng đường gân máu nổi lên trong
mắt, nhỉ?
Lúng túng cởi trói cho Woo Hyuk và đỡ anh ra ngoài, em quay mặt nhìn ra
chỗ khác để che giấu nỗi ngượng ngùng nhưng vẫn không thể ngăn cho gương
mặt mình cứ nóng dần lên...
"Moon Hee Jun... thằng trời đánh! Tao sẽ..." - Vừa mới thoát ra khỏi cái
hộp giấy ngột ngạt tối tăm thiếu dưỡng khí đó, Woo Hyuk đã nghiến răng
ken két, nhưng khi vừa quay qua đối mặt với em, anh nín bặt.
"Jae... Won?"
"Vâng?"
"À không... ừm... chúc mừng sinh nhật em." - Anh ngập ngừng nói. " Có điều ước gì vào ngày này không?"
"Hyung à..."
"..."
"Hôn... em đi!"
Lại nữa. Woo Hyuk thở dài. Không biết ai tống vào đầu em mấy cái nụ hôn
vớ vẩn này thế không biết. (Chắc lại thằng Jun chứ không ai ^"^) Nhưng
mà...
Một lần... chắc không sao...
Anh với tay choàng lấy cổ em, ghị xuống rồi ấn môi mình lên môi em. Một
thứ gì đó ngọt ngào chảy vào người anh khi em đáp lại nụ hôn đó... cũng
mãnh liệt không kém... Họ cứ đứng ép vào nhau như thế rất lâu, cho đến
khi cả hai buồng phổi đều đòi hỏi thêm không khí mới luyến tiếc buông
nhau ra. Và, Woo Hyuk cảm thấy trong lòng mình nhói lên. Một cái gì đó,
như cảm giác của... tiếc nuối?
"Hyung, đây là món quà tuyệt nhất cho em."
---
"Hyung à, hôn em đi!~~~~"
"Đã bảo là không mà!"
-Kura Kura-
19-04-2009 13:21 PM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét