Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

[Oneshot][TonHyuk][T] Dream - B.

[Oneshot][TonHyuk][T] Dream - B.






Dream

từ bình


shonen ai // angst // TonHyuk // T // one shot

A/N: là cơn ảo giác được xây dựng một cách không triệt để của mình. Nguyên nhân là vì mình lừ viết ~
Được trợ sức bởi bài hát Be Italian từ phim Nine (2009) và bài hát E.T. – Katy Perry ^___^~


~ * ~

Woo Hyuk đã sống rất lâu trong hối tiếc. Và vì anh đã luyến tiếc phải từ bỏ những thứ về cậu…

Nhưng tình yêu như một ly nước đã đổ đi rồi, không thu về được nữa. Chỉ có thể trông theo nó dần rời khỏi mình. Đến một ngày cũng phải chấp nhận quên đi…


~ * ~


Tháng năm đến.


Seoul tháng năm đã vào xuân, thời tiết dần ấm áp, trong không khí có chút cảm giác nôn nao vui vẻ. Vừa khi công ty vào mùa thấp điểm kinh doanh, những dịp liên hoan lễ lạc đều được chuyện bé xé to để vui chơi. Buổi chiều chưa đến giờ tan tầm, phòng làm việc ở lầu 7 đã vắng tanh. Nhân viên còn nguyên âu phục nam nữ kéo nhau tụ tập trong một phòng KTV cách công ty ba dãy nhà, hào hứng ca hát. Trên bàn bày một ổ bánh chỉ còn lại những mẩu vụn, một ít thức nhắm còn lại, mấy lon bia rỗng nằm lăn lóc dưới sàn.


Woo Hyuk ngồi ở góc bên trái, nét mặt bình thản nhìn màn hình. Những hình ảnh nhấp nháy trong đôi ngươi sâu thẳm. Chiều nay anh uống một ít, vừa đủ để không quá tỉnh táo, nhưng chưa đủ để say. Trong khi uống có đáp lại vài người bắt chuyện mấy câu, sau đó giữ chặt lấy sự trầm mặc.


Woo Hyuk vốn không hào hứng với những sự kiện thế này, trong lòng cảm thấy rất lạnh nhạt, nhưng không bao giờ từ chối lời mời nào trừ lúc bất khả kháng. Anh không quan tâm nhiều lắm. Không gian mọi nơi đều như nhau, quán ăn gia đình, KTV, tiệm café, nhà hàng, bar… so với căn hộ chung cư anh đang ở, chẳng có gì khác biệt. Tất cả chúng đều đong đầy một sự rỗng lặng im, ngay cả khi quanh anh tràn ngập giọng nói cười, tiếng la hét, tiếng trò chuyện, âm nhạc…


Và đối với con người, cũng chỉ như nhau.



Gần ngày sinh nhật của mình, Woo Hyuk nhân dịp cuối tuần lái xe về quê, ăn một bữa đơn giản, nói chuyện phiếm với cha mẹ, anh trai… Ở trước hiên nhà kê một cái ghế đơn, vừa hút thuốc vừa nhấm trà một mình, trầm ngâm. Woo Hyuk không nghĩ gì nhiều, chỉ đăm đắm nhìn vào màu mây dần thẳm tối, rồi lại nhìn mấy đứa cháu đùa giỡn quanh đấy. Thấy trong lòng như có gì đó cứ không ngừng tan rơi.


Woo Hyuk cảm thấy sự bình yên này dường như không thuộc về mình. Ý nghĩ đó nhắc anh nhớ, mơ hồ mà nhớ, nhưng chẳng vẽ ra rõ ràng được mình nhớ đến cái gì.


Buổi chiều tàn có vẻ rất buồn.


Mẹ nói anh đã hơn ba mươi rồi, đừng lưỡng lự, rong chơi nữa.


Anh dừng đũa lại, nhìn món mà mình định gắp vài giây mới hạ đũa xuống. Anh nói, con biết rồi, giọng rất nhỏ.


Sau khi trở lại Seoul, mẹ Woo Hyuk đã thu xếp được vài cuộc gặp mặt cho anh. Đối phương đều là những cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, cư xử chừng mực. Không khí những buổi gặp đó cũng dễ chịu, Woo Hyuk không có điểm gì không thích ở họ, nhưng mà, anh cũng không cảm thấy lưu luyến gì.


Trước đây rất lâu, anh đã nhận ra mình là kẻ luôn quá chú trọng đến cảm giác, hy vọng bản thân có một tình cảm dẫu không mãnh liệt hay cuồng nhiệt, nhưng phải có cảm giác. Cái gọi là cảm giác, chính là xao động, là nhìn thấy người ấy lại không kềm lòng được mà vươn tay ra chạm lấy, là có thể nảy sinh khao khát được thấu tỏ con người đó, cũng muốn người đó thấu tỏ chính mình… Anh đã đi rất lâu, một mình, chờ đợi, dáo dác tìm, nhưng mãi không một ai ở lại cạnh bên.


Bây giờ, Woo Hyuk đã không còn là một thanh niên hay cười rạng rỡ. Cuộc sống của anh hiện tại rất yên tĩnh, anh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Ngay cả tình yêu, hình như cũng không cần thiết nữa. Woo Hyuk cười. Một gã trung niên rồi, mà còn mong đợi một thứ tình yêu ngập tràn cảm giác, là ngây ngô, là mộng ban ngày.


Những cuộc gặp trôi qua như gió bạt, Woo Hyuk đang đợi, đợi một ngày nào đó mình không còn có thể trì hoãn được nữa.






Dây dưa đến hơn tám giờ tối, sau khi chào những người còn lại và rời khỏi một quán rượu bên đường, Woo Hyuk đã hơi chếnh choáng say. Anh đi bộ xuống ga tàu điện, chờ chuyến dẫn về gần khu chung cư mình ở. Người đi lại, tiếng còi tàu sắp vào ga, âm thanh thông báo từ khu vực điều khiển, tiếng người nói chuyện phảng phất. Woo Hyuk nghiêng người tựa vào một cái cột, vòng tay trước ngực, đôi mắt hơi nhắm lại. Anh thở ra những hơi dài, bỗng muốn rít vào những hơi thuốc để lấp đầy cảm giác rỗng không tựa như là mất mát đang không ngừng nhộn nhạo trong ngực.


Khi chuyến tàu của Woo Hyuk ghé vào trạm, anh chậm rãi mở mắt rồi thả bước chậm vào khoang. Ngồi trên băng ghế còn trống vài chỗ nhìn ra sân ga bên ngoài, anh lại rơi vào trạng thái thờ thẫn, ánh mắt không mấy để tâm đến điều gì.


Đến khi tàu bắt đầu chuyển động, Woo Hyuk đột nhiên bật dậy đến gần cửa nhìn ra ngoài. Nhịp tim phút chốc trở nên dồn dập. Khung cảnh bên ngoài cửa kính càng lúc càng trượt nhanh về phía sau. Cái gì cũng đã trôi khuất.


Anh đã thấy điều gì? Cũng không rõ nữa, một dáng người lướt qua rất nhanh, nhưng cảm giác quen thuộc đó khiến anh trong khoảnh khắc đánh mất sự bình tĩnh mà lao mình đi. Thực ra có lẽ chỉ là người giống người. Nếu anh trở ra và chạy đến gần, có lẽ sẽ lại là một lần ngượng ngùng xin lỗi người nọ. Người anh muốn thấy, đã không thể gặp lại, nhưng anh lại không cách nào khiến mình thôi hy vọng.


Woo Hyuk thấy rã rời, lui về chỗ ngồi. Anh hơi cúi đầu nhìn đôi tay thuôn gầy đặt trên đùi. Ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn trơn màu bạc, rất bình thường. Anh cười yếu ớt. Woo Hyukah, thì ra vẫn còn biết hy vọng. Nhưng mà khi đã hy vọng, cũng là lúc đã thấy tuyệt vọng rồi, có phải không?


Không biết có bao lần đã đắm nhìn một người xa lạ để mường tượng lại một gương mặt đã bị thời gian làm lãng quên đi đường nét, có bao lần bước tới thật nhanh để nhìn lại khuôn mặt của một người phía trước, trong lồng ngực tim cứ thình thịch đập dồn, rồi khi nhìn thấy rồi chỉ biết nín lặng đi chậm dần.


Anh, thật ra đang tìm kiếm ai?





Tình cảm của Woo Hyuk giống như một cái cây đã chết khô trong hoang mạc. Hiện tại dù có nhổ lên đem đến nơi màu mỡ tưới nước bón phân, cũng chẳng thể sống lại. Anh chỉ mang máng nhớ, trước đây có khi nó đã xanh tốt lắm, và giống như tính cách cẩn trọng của anh, cứ chậm rãi chậm rãi mà lớn lên theo thời gian. Tất cả yêu thương anh có được, nồng nhiệt cùng ngây ngô của tuổi trẻ, đều đổ dồn chăm bón cho cái cây đó. Chỉ là nó bình thản lớn lên như thế, anh lại không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó.


Người thanh niên đó ở cạnh bên anh quá lâu, lúc cười như nắng sáng trong, lúc khóc trông đáng thương như chó con bị ướt mưa, khi vui vẻ kích động sẽ không ngại ngùng làm những cử chỉ có vẻ điên rồ, khi buồn đau chỉ im lặng ngồi trong phòng. Tựa như biển sâu, khi đẹp rực rỡ, khi thâm sâu chẳng thể nào hiểu thấu.


Người thanh niên đó, hết lần này đến lần khác nói yêu anh. Mà anh, hết lần này đến lần khác im lặng.


Giờ đây, trong trí nhớ của Woo Hyuk, bóng dáng của cậu đã dần mờ phai. Những gì còn lại chỉ là danh xưng Cậu, chỉ là cảm giác - những cảm giác chỉ riêng anh mới có thể thấu hiểu đủ để hình dung. Nhưng anh biết, rồi một khi cậu đã thật sự tan biến trong trí nhớ, thứ còn ở lại sẽ là khoảng trống mà những ký ức nhạt nhẽo khác sẽ lập tức lấp vào. Có người từng nói với anh, quên đi tất cả những điều liên quan đến một người thật ra chẳng khó như mình e sợ, chỉ là tự hỏi thâm tâm mình mình có cam lòng buông những ký ức đó hay không mà thôi.


Woo Hyuk đã sống rất lâu trong hối tiếc. Và vì anh đã luyến tiếc phải từ bỏ những thứ về cậu…

Nhưng tình yêu như một ly nước đã đổ đi rồi, không thu về được nữa. Chỉ có thể trông theo nó dần rời khỏi mình. Đến một ngày cũng phải chấp nhận quên đi…






Woo Hyuk có một giấc mơ.


Trên triền cát bị nắng chiều nhuộm thành một màu vàng lấp lánh, người con trai có gương mặt của thiếu niên yên lặng đứng trước mặt anh. Đôi mắt giấu dưới mái tóc màu vàng sáng bị gió biển thổi tung đang nhìn anh chăm chú. Đôi mắt ấy nheo cười, và cậu bắt đầu một điệu nhảy giản đơn, nhưng dịu dàng. Tiếng hát ngâm nga giữa tiếng sóng xô bờ xa xăm, Woo Hyuk nở nụ cười hạnh phúc…


Là khi được phép lãng quên đi thế giới đang trôi dài ngoài kia, quên đi thân phận hư ảo, quên cả những nguyên tắc phải tuân theo. Là từng khoảng khắc được trôi qua trong rạo rực. Là biết yêu thương dành cho người sẽ thản nhiên mà trải dài vô hạn…


Woo Hyuk đứng đấy, hòa tan chính mình trong niềm phấn khích lan tỏa ra từ chính cậu.


Anh đã muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc đó, đánh đổi hết thảy mọi thứ cũng không sao, không sao…


Chỉ muốn giữ lấy người con trai đó mà thôi.


Anh thấy mình chạy theo cậu, những dấu chân sâu trên cát trải dài dọc bờ biển. Lồng ngực khát cháy trong cuộc rượt đuổi tưởng như không có hồi kết. Nhưng anh đã muốn đuổi theo, cho đến khi chính mình quỵ ngã.


Đã ôm người ấy thật chặt, bằng sự mù quáng đến điên rồ đang choáng hết cả tâm tư.


Này là mắt môi vẫn yên cười không thay đổi, như thể bên kia môi cười chẳng còn gì để mà chạm đến được nữa. Anh lần tìm trên đôi môi ấy, đổ xuống những nụ hôn dài. Bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu nhung nhớ đều đổ cả ra, chẳng còn giữ lại gì. Nhưng sao môi hôn đó cũng chẳng thể bù đắp cho cơn đau đã luôn khoét sâu vào cõi lòng…?!


Nước mắt anh lăn xuống.

Từng giọt, từng giọt cứ rơi trên gương mặt cậu, thấm ướt đôi mắt vẫn mở ra bình thản của cậu. Như cậu đang khóc cùng anh, bằng một đôi mắt cười không còn biểu cảm.


Anh nói,

Anh yêu em, Seung Hoya…

anh yêu em… anh yêu em… anh yêu em………




Seung Ho cứ cười mãi, nụ cười như một nét vẽ mãi mãi ngự trên khuôn mặt vô cảm đã nhìn anh chừng như xa lạ.

Lời “Anh yêu em” anh chưa từng nói ra, giờ đây có nói hàng ngàn lần cũng chẳng còn có thể làm cậu mảy may xúc động nữa…




Và rồi thì, nắng tắt.








Woo Hyuk mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình là trần nhà tối đen. Anh nằm im không cử động, đôi mắt vẫn mở to. Anh vẫn nhớ rõ giấc mơ đó, cũng nhớ cả người tên Seung Ho.


Người đã đi khỏi cuộc đời anh.


Rất lâu trước đây cậu đã từng chờ đợi, đã hy vọng, và đã buông tay. Những quá trình dài dặc rốt cuộc cũng kết thúc, giữa anh và cậu chỉ còn một khoảng rỗng sâu êm như vực thẳm. Cậu đã bước sang bờ bên kia, nơi mà anh chỉ có thể chạm đến trong những giấc mơ, ngọt ngào và đau xót.


Chỉ có trong giấc mơ mới có thể gặp lại, cũng chỉ trong giấc mơ mới có thể cho cậu biết, anh đã từng yêu cậu.


Đã từng yêu cậu…






Rạng sáng, bên ngoài có mưa, một cơn mưa trái mùa sẽ sớm tan khi ngày lên. Woo Hyuk đứng dậy mở cửa sổ để cho hơi mưa ướt lạnh tràn vào.


Khi bình minh lên, anh biết sẽ phải quên đi giấc mơ này, cũng sẽ phải quên đi Seung Ho.
Để còn tiếp tục “sống”…








End | 07.05.11 | Edited | 13.05.11


.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét