[Oneshot][TonHyuk][M] Lần cuối.
Author:Alexial_Sama @ z3.invisionfree.comTranslator: Eunnie
Pairing: TonHyuk
Genre: Angst, OneShot
Rating: M
Disclaimer: not mine at all
~
Tôi tự biết tôi là một thằng phá hoại. Tony An không bao giờ nói thằng điều đó vào mặt tôi, chết tiệt, cậu ta chẳng bao giờ chịu tin đó là sự thật, nhưng tôi tự biết mình thế nào mà. Ở một điểm nào đó trên đường đời, giữa tôn thờ, tuyệt vọng và cay đắng, cho đến khi tôi tự thuyết phục rằng mọi tuyệt vọng mà cay đắng mà tôi đã gây ra đều là vì cậu ta, Tôi đã làm tất cả vì cậu ta và chỉ vì cậu ta mà thôi. Hay cũng có thể là vì trái tim tôi chứ chẳng phải cậu ta.
Lần đầu tiên, tôi thực sự vô tội. Cậu vào phòng tôi vào một buổi tối, mắt đỏ sọng, đau khổ và tự nằm xuống bên tôi, tìm kiếm từ tôi một sự an ủi. Bạn gái của cậu đã lừa dối cậu. Tôi ôm cậu ấy vào lòng và trong một khoảnh khắc tự cho rằng cậu ấy thuộc về tôi.
Tôi đã làm tình với bạn gái tiếp theo của cậu ấy. Tôi đã tìm thấy một chiếc condom trong thùng rác của nhà tắm, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cậu đã chạm vào cô ta như thế. Tôi muốn quét sạch tất cả những gì thuộc về cậu khỏi cô ta và giữ lấy chúng cho riêng mình. Cô ta không xứng đáng với cậu. Và thậm chí cô ta chỉ mới biết tôi khoảng một tuần. Vào buổi tối hôm sau, cô ta chia tay cậu. Cậu ấy lại đến giường tôi, đôi mắt đẫm lệ, thậm chí không thể nghĩ rằng tất cả là do tôi. Sau lần đó thì tôi không thể dừng lại được. Những người phụ nữ bước chân vào cuộc đời cậu, tôi đều sẽ buộc họ phải ra đi. Tôi làm tình với hầu hết những cô gái ấy, số khác thì sợ hãi bỏ đi. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng tôi làm vậy là vì cậu, vì tôi không muốn ủng hộ cậu ấy tiến đến với bất kì cô ả nào sẽ lừa dối cậu hay khiến họ không thể đeo bám cậu. Và tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng cuối cùng cậu ấy sẽ phải thừa nhận rằng tôi là người duy nhất không bỏ rơi cậu ấy. Rằng tôi là người duy nhất sẽ luôn ở bên cậu, yêu cậu. Ừ đấy, tôi thừa biết cái quái gì diễn ra trong cái mớ logic của tôi. Tôi tin vào nó chỉ vì tôi cần nó. Nếu không chắc tôi đã chẳng thể dậy nổi vào sáng hôm sau.
Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ nghi ngờ tôi, dù chỉ một chút. Cậu nằm xuống cạnh tôi, nói với tôi rằng cậu quả là kẻ quá kém may mắn trước phụ nữ. Như thể cậu đang bị nguyền rủa vậy. Phải, cậu ta đang bị nguyền rủa. Tôi đang đặt lời nguyền với cậu, vì tôi muốn cậu trở thành người của tôi, bởi vì nỗi ám ảnh của tôi về cậu xuất phát từ bên trong, và vì tôi chẳng thể quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài cậu. Tất cả những người phụ nữ tôi đã làm tổn thương, lừa dối và lợi dụng, tôi thậm chí chẳng bao giờ có một chút thầm hối hận về những việc đã gây ra cho họ. Miễn là Tony ở bên tôi, tựa đầu vào vai tôi và để tôi vòng tay ôm lấy cậu, Tôi chẳng quan tâm bất kì điều gì khác nữa. Tuy nhiên, có một phần sự thật chết tiệt, đó là tôi biết cậu không yêu tôi. Cậu ấy không hề yêu tôi nhưng tôi lại chẳng thể dành tình yêu ấy cho bất kì ai khác.
Đó là một buổi tối thứ bảy, Tối thứ sáu trước đó, tôi đặt tay giữa hai chân cô bạn gái mới của cậu “Em nghĩ là em còn xứng đáng với anh ta sao?” Tôi thì thầm khi cô ả đẩy hông lên một cách tội lỗi. “Hãy nhìn xem, anh ta đã tin tưởng em, giờ liệu em có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta được nữa không?” Câu nói đó thực sự đến từ một nới nào đó sâu thẳm trong tôi. Tôi nói với cô ta cũng như dang nói với chính bản thân mình vậy. Nhìn vào cô ta, tôi có thể nhận thấy rằng cô ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cậu lần nữa, và tôi sẽ chờ. Và như tôi đã biết, Tony sẽ đến bên tôi.
Cậu nhẹ mở cửa phòng tôi, chần chừ một chút rồi đóng cánh cửa phía sau lại. Chiếc đèn ngủ nhỏ của tôi không đủ làm sáng cả căn phòng, khiến cho bòng cậu đổ dài chùm cả qua chân của tôi. Mắt cậu ngập nước và trống rỗng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu buồn đến vậy.
“Lại nữa à?” Tôi hỏi khẽ.
Cậu lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng nằm xuống phần đệm cạnh tôi, đầu nhẹ dựa vào vai tôi.
Tôi vòng tay qua và kéo cậu lại gần hơn. Tôi biết cậu vừa tắm trước khi qua phòng tôi vì tóc cậu vẫn còn hơi ẩm và làn da mềm mại thơm mùi xà bông. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hai tay tôi run rẩy. Cậu ấy biết. Biết rằng tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy phải nhận ra vì tôi luôn run lên mỗi khi ôm cậu như thế này.
Một lúc lâu, cậu im lặng. Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn tôi và khẽ nói “WooHyuk.” Cậu ấy có vẻ rất buồn, nỗi buồn lẫn cả trong giọng nói. “Cậu biết không, đây sẽ là lần cuối cùng.”
Một điều gì đó trong tôi chao đảo.
Tôi đã từng nói với mẹ tôi trong khi tay kéo áo bà “Đi mà, đi mà mẹ, đọc lại nó thêm một lần nữa đi mà mẹ?” Mẹ tôi mặc áo khoác vào đứng bên chiếc vali.
“Thôi được rồi.” Mẹ tôi cười buồn, quỳ xuống và kéo tôi vào lòng. “Mẹ sẽ đọc câu chuyện đó cho con thêm một lần nữa WooHyuk.” Bà hôn lên tóc tôi “Nhưng đây sẽ là lần cuối đấy nhé.” Và đúng vậy. Tôi không bao giờ được gặp lại bà thêm lần nào nữa.
“Mình biết” Tony nói với tôi. “WooHyuk, mình biết chuyện gì đang sảy ra. Mình biết từ lâu rồi.”
Tôi choáng váng, nhìn cậu chăm chăm. Đầu tôi đầy ắp những tiếng ồn ào hỗn loạn.
“Chúng ta không thể tiếp tục thế này, Hyuka. Tớ sẽ đi vào sáng mai, chúng ta không thể…” Cậu lấy hơi “gặp nhau thêm nữa. Điều đó quá đớn đau cho cả hai chúng ta.” Cậu hít một hơi sâu và nước mắt giàn dụa hai má. “Cậu là bạn thân của mình, chúa ạ, điều đó thật không công bằng. Mình xin lỗi.” Gương mặt cậu lấp lánh những giọt nước mắt. “Xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ vì mình. Nếu có thể… Mình không muốn…”
“Tại sao?” Tôi hỏi. Chưa hề có gì đả động đến tôi cả, nhưng tôi thấy toàn thân mình đông cứng. “Tại sao cậu để nó xảy ra?”
“Tôi đoán, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn là người quan trọng với tôi.” Cậu dịu giọng “Nhưng tôi đã gặp một người, và tôi không thể rời xa cô ấy.” Cậu khẽ chạm vào cánh tay tôi. “Tôi xin lỗi. Xin lỗi, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi.”
Tôi bùng nổ. “Ý cậu là MinJoo!? Huh!? Cô ta đã phản bội cậu!”
Tony nhìn tôi bằng ánh mắt không thể chịu đựng nổi. Tôi có thể thấy điều đó. Cậu ấy thương hại tôi. “Tôi biết.” Cậu nói. “Cô ấy nói với tôi và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy là người duy nhất cầu xin tôi tha thứ.”
Tôi cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Nó từ từ trở nên nặng hơn và nặng hơn nữa, nghiền nát nội tạng của tôi từng inch, từng inch một. “Cậu không thể làm thế.” Tôi nói với một sự tuyệt vọng lớn lao trong từng câu chữ. Tôi không muốn cậu ấy phải nghe tôi cầu xin, nhưng những từ ngữ đó cứ tuôn ra mãi. “Cậu không thể. Ở lại… hãy ở lại đi… Cẫu sẽ chẳng thể chạm vào cô ấy lần nữa… Chỉ là…” Chỉ là hãy để mình tiếp tục được thấy cậu.
Cậu lắc đầu một cách chậm rãi, nước mắt đã vơi. “Không, WooHyuk, mình phải đi. Hãy nhìn này.” Cậu ấy cố rặn ra một nụ cười giữa hai hàng nước mắt. “Cậu có thể hôn tớ một lần, trước khi tớ rời đi.
Người khác, Bất kì một ai đó khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, ghê tởm và giận dữ. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy làm vậy. Nhưng gì đây, Tony đang làm gì thế này. Chỉ có cậu ta mới có thể làm thế, tôi biết mà. Chỉ có cậu thôi. Tôi nắm lấy vai cậu, đưa môi vào gần cậu, cảm nhận hơi thở của cậu gần tôi. Đôi mắt cậu mở to, nhưng không hề có một tia sợ hãi. Đôi môi khẽ hé ra. Nếu tôi hôn cậu... nếu tôi hôn cậu lúc này, tôi sẽ bị ám ảnh suốt cả phần đời còn lại của mình.
Với một tiếng gầm gừ, tôi đẩy mạnh cậu xuống sàn, thở gấp và nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu từ trên giường. “Ra khỏi đây!” Tôi hét vào mặt cậu ta. “Cút ra khỏi đây ngay!” Giống như một con thú bị thương, tôi buộc tội mọi thứ xung quanh. Tôi ném mạnh chiếc đồng hồ điên tử vào tường. Nửa ly nước bay theo, vỡ tung, để lại căn phòng toan hoang với nước và thủy tinh. “Nhận lấy mấy cái thứ chết tiệt đó đi.” Tôi gào lên, mờ đi trong sự giận dữ và nôi đau khôn tả. Tony nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt sợ hãi từ dưới sàn, hai tay co lại trước ngực. Tôi có thể nhìn thấy một vết bầm dần hiện lên trên khuỷu tay của cậu.
“WooHyuk” Cậu ta cố kiểm soát tình hình, nhìn tôi một cách sợ hãi khi tôi dứng dậy gần giường, ném chiếc đèn ngủ vào tường và vẫn không ngừng la hét, muốn dập nát mọi thứ.
Cuối cùng, cậu ta chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng cậu ngồi thụp xuống phía ngoài cửa phòng và bắt đầu khóc.
Giận dữ đột ngột tan biến, và lần đầu tiên tôi khóc trước cả cậu. Ngồi xụp xuống giữa phòng, cảm nhận đưỡc những mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay và khóc một cách mất kiểm soát.
Khi tôi mở mắt, chỉ có những vệt sáng nhạt nhòa hắt vào từ khung cửa sổ. Tôi đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc và ngồi xuống. Đó là một ngày giữa tháng 11, bầu trời mang màu xám nhạt đặc trưng và những cơn gió lạnh buốt, chúng lùa vào tóc và cả chiếc áo mỏng của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thấy một chiếc xe ở trước cửa và nhận ra đó là MinJoo. Một lát sau Tony bước ra từ cửa chính, mang theo một chiếc vali.
“Tôi yêu câu.” Tôi khẽ nói.
Có lẽ cậu không nghe thấy, nhưng một điều gì dó đã khiến cậu ngước nhìn lên. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy cười buồn, rất buồn rồi quay đi ngay lập tức, vòng tay qua MinJoo, giấu mặt vào mái tóc cô ta. Một cơn gió mạnh thổi đi đợt tro tàn cuối cùng từ điếu thuốc của tôi. Tôi tưởng tượng rằng nó nhẹ vờn má cậu trước khi tan vào không gian u ám của ngày tháng 11.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét