Chapter 8: A song for lady
-0- hay Tình Ca Bi Thảm Của Những Cô Gái -0-








*Liếc con mắt bên phải*


Phía này là SeungHo và WooHyuk đang diễn phân cảnh tiếp theo của mình. Đèn nền màu hồng nhạt làm nổi bật không gian lãng mạn của góc phòng với hình ảnh những trái tim lung linh nhảy múa được vẽ khéo léo trên tường. Đôi tình nhân nhìn nhau trong ánh mắt chan chứa tình yêu, khẽ chạm nhẹ tay người ngồi đối diện thật lâu… Vài phút im lặng trôi qua tưởng chừng như dài hơn cả thế kỷ, cuối cùng SeungHo thẻ thọt cất tiếng:

- … Ê mày, chiều nay tới lượt mày nấu cơm đó nha, có đi chợ thì nhớ mua cam cho tao luôn.

- Cơm không ăn, ăn toàn mấy món chả bổ béo gì… _ WooHyuk thở dài đầy trầm mặc, đôi mắt dào dạt tính ý đắm đuối nhìn về phía bạn Khỉ _ người mày như con khô… nên người ta hay gọi là Khỉ Khô.

- Mày buồn hả? Tao với mày cùng chiều cao cùng cân nặng. Đừng buồn.

Khoảnh khắc thâm tình dịu dàng trôi qua để thay vào đó là phút giây thấu hiểu đầy sâu sắc của hai tâm hồn đồng điệu và đều đói bụng.


Ọt…. ọt…. ọt………..




*Liếc con mắt bên trái*


Ánh chiều tà lả lướt bên rèm cửa, vệt nắng hiếm hoi dần nhạt màu trên ly cà phê nguội lạnh, cảnh vật vô cùg đìu hiu. Một thiếu niên tuyệt đẹp khép hờ đôi mắt, vẻ mặt buồn bã. Trong chớp mắt, cậu giật mình thức tỉnh, đôi môi tinh sảo khẽ mấp máy, một thanh âm êm dịu vang lên:

- ………Í hí hí…………. hyung nhớ rồi, hôm bữa trên mạng tìm được thứ này hay ho lắm. Để mở cho em coi. _ ChilHyun phấn khởi xoay laptop về phía J.Won phu nhân, người lúc này đang tóc ngắn váy dài, giày cao nón thấp đường hoàng ngồi sắp bàn trên ghế trông chẳng ra dáng mệnh phụ gì.

- Sao? Sao? Fan làm đó. Em nói thử xem hai anh í sẽ “như này” hay “như này”… hô hô… _ ChilHyun bụm miệng cười. Thỉnh thoảng chỉ đông chỉ tây trên màn hình laptop.

- Thật chăng?

- Đời là thế, ngó vậy chứ không phải vậy đâu, ai dè được họ lại thành ra “như này”? _ ChilHyun chua xót lắc đầu ra chiều thương tiếc lắm.

- Em thấy hyung thích thấy mồ còn bày đặt.

- Sao biết hay vậy cu?

- Bình thường thôi… _ thằng bé lơ đãng cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh của một người đã trải qua rất nhiều sóng gió.

Hai đứa cứ như vậy mà đắm chìm trong nhân tình thế thái và những góc độ sâu xa của cuộc đời, đôi khi bày tỏ quan điểm thâm thuý của mình bằng những tràng cười đầy man rợ (hay man dại một cách mọi rợ -__-).

HeeJun đứng góc này phòng ngơ ngác không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng chỉ có thể mở lời vàng ngọc đặng vãn hồi thứ hi vọng - vốn dĩ đã cuốn gói đoàn tụ theo diện ông bà từ buổi ban sơ.

- Tụi bây đang làm gì đó?

- Diễn thử, không thấy hả?

*nhẫn nhịn* Làm người phải rộng lượng…


- Làm gì có kiểu lời thoại như vậy trong kịch bản?

- Sáng tạo là cha đẻ thành công mà mày / hyung.

*Chịu đựng* Làm đạo diễn lại càng phải rộng lượng…



- Vậy có kịch bản để chi?

- Ai biết!

*kiềm chế* lương tâm mang đi cầm rồi cũng còn lòng vị tha để gỡ vốn… Không sao… Không sao…



- Các bạn thân mến!

- Ồh! Mày dùng kính ngữ phức tạp quá. _ Bạn Khỉ nhanh nhảu mồm. Để sau đó bị phang một cuốn vở vô trán đau tới sắp mất trí nhớ.

- Chúng ta đang đóng phim gì vậy?

-. . . . . . . . . . . . . . . .





~ Hoàn toàn quên béng~





*tuyệt vọng*

- Tao là một đứa bạn bị bỏ rơi, là một tên đạo diễn bất tài, một người đàn ông đầy bất mãn… _ HeeJun đau đớn ôm mặt quay vô tường độc thoại nội tâm, còn kiếm đâu ra được một cái xẻng con mà vờ vịt cậy nấm mốc.

- Ảnh lái sang chữ khác chứ không bưng hai từ “bất lực” vô kìa _ JaeWon chống má nhìn.

- Rất có chí khí. _ ChilHyun gật gù tán thưởng.

- Trốn tránh hiện thực không giải quyết được gì đâu mày. _ WooHyuk cảm thông vỗ vai anh như một người bạn thực thụ. Thấy vậy SeungHo cũng không chịu thua, lóp ngóp bò dậy xoa đầu thằng bạn nối khố.

- Tội nghiệp. Bệnh lâu năm mà giấu.

HeeJun đưa tay đánh một cái bốp vào mặt đầy vẻ chán nản, vừa lắc lắc đầu vừa thở dài ngao ngán.

- Tại sao lại đối xử với tao như thế… _ HeeJun ngồi bẹp xuồng sàn cúi đầu rơm rớm nước mắt diễn tả hình ảnh “như thể cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình”.

- Dòm mày mắc ói quá đó.

- Tụi mày có biết vì phân cảnh couple của tụi mày mà toàn bộ dàn staff đã đi ngủ hết rồi không? _ vừa nói anh vừa nắm cổ áo SeungHo _ tụi mày dòm đi, JaeWon bé bỏng từ đầu tuồng tới bây giờ xuất hiện được mấy lần? Cả tao và ChilHyun cũng phải hy sinh vì tụi mày, tụi mày dòm đi, tụi mày… không thấy vẻ thống khổ thảm thiết của JaeWon và ChilHyun vì bị bỏ quên vai diễn hay sao!!!!!!!!!!!!!!!!



Cùng lúc đó…


- Ui cha………………. Hây dà…………………. Ây dô…………….. Cái này hoành tráng quá nha………. _ J.Won phu nhân đưa bàn tay ngọc ngà che miệng mà mắt vẫn dán vô màn hình.

- Nhằm nhò gì… trí tưởng tượng của con gái rất là ghê rợn ó, coi nè, coi nè…… ủa, sao mấy hyung không diễn, đứng đó ngó chi?

.

*Quác quác*

.

- Hình như mày lo hơi xa rồi Junnie à. Dòm tụi nó có chút gì thống khổ thảm thiết đâu? _ SeungHo chớp chớp mắt lên tiếng _ Mà sao mày chỉ rầy một mình tao vậy? Thằng Nghệt cũng sai chứ bộ. _ cậu dẩu môi ra chiều bất mãn lắm.

Tao mà muốn trừng trị tụi mày thì dễ ợt.

HeeJun nhếch môi, ném một ánh mắt đa nghĩa về phía SeungHo, đanh giọng rít lên.

- BOBO………………OOOOOOOOOOOOO……….

Hai giây sau đó đã thấy một bóng người bắn tới, mặt mày hớn hở tươi tắn cọ cọ má lên vai HeeJun.

- Chèn ơi… Nghe anh kêu là em chạy tới liền… anh đợi lâu hôn? ~

- … ~*~ mới hai giây………..Giới thiệu với mày, đây là Bobo. _ HeeJun kiêu hãnh đẩy SeonBo về phía trước.

- Biết rồi, ai mướn mày nhắc lại. _ Bạn Khỉ nheo mắt chán nản.

- Giới thiệu với cô…… thằng này… cô biết rồi, khỏi tính………. Còn kia chính là……….. JANG WOO HYUK… UK… UK…… ô hô hô…


*Độp*


Xấp bản thảo trên tay SeonBo rơi oạch xuống đất. Trong một giây, mọi thứ lặng yên như tờ. Cảnh vật giật mình bất động. HeeJun hí hửng nhìn đôi vai SeonBo run rẩy không kìm nén, gương mặt anh trở nên rạng rỡ, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt sáng bừng mãnh liệt. ChilHyun đứng bên không chịu nổi phải lảm nhảm:

- Bộ anh thích lắm hả?

- Thích chứ! *gật lấy gật để*

Thật ra trong đầu ChilHyun hỏi thế này:

- Bộ anh thích cô ta lắm hả?

- Thích chứ.

Nhưng qua tai HeeJun thì nó thành ra thế này:

- Bộ anh thích nhìn thấy cảnh này lắm hả?

- Thích chứ.

Đấy, ông nói gà bà nói vịt, cho nên ChilHyun tự dưng dở chứng giận dỗi bỏ đi một nước, báo hại HeeJun đang hưng phấn chẳng hiểu mô tê xi nhan gì đành ngơ ngẩn một hồi rồi quay qua hóng chuyện tiếp. Trong đầu anh vẽ vời đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp khi SeonBo - với sự thần tượng vô bờ bến - sẽ quay WooHyuk như quay dế trong khi SeungHo chỉ có thể bất lực đứng bên lề.

Tao biết mà, người ta nói người trong kẻ ngoài sáng, chỉ có tao là nhìn ra vấn đề của tụi mày thôi, phen này ông báo được thù rồi nhá… hế hế hế…

JaeWon đọc xong cái ý nghĩ khôi hài đang hiện lên trên trán HeeJun thì chống má đợ cằm khinh thường nghĩ: đáng tiếc, chỉ có mình là sáng mắt.

Tới khi ChilHyun đóng cửa phòng một cái “Rầm” thì mọi người mới bừng tỉnh. SeonBo bước những bước thật chậm rãi về phía WooHyuk, từ sau lưng không thể thấy được vẻ mặt cô, nhưng HeeJun tin rằng nó nhất định rất ướt át và đầy cảm kích. Thần kinh của anh mỗi lúc một phấn khởi và căng thẳng. Khi SeonBo chỉ còn cách WooHyuk 2 bước, đột nhiên cô dừng lại, bàn tay thu thành nắm, sau đó:



.



- Dạ, chào anh. Em là SeonBo. Sau này nhờ anh giúp đỡ… *quay ngoắt qua*

*gào lên* HeeJun OPPAAAA…~




*Pựt*




Tiếng này từ não HeeJun truyền ra đó nha. Đến SeungHo ngây thơ còn phải hết hồn xanh mặt, lịch bịch chạy tới kéo tay bạn Nghệt đang rất bình thản hỏi: Mày ơi, hay mang nó vô bệnh viện? Thấy chết không cứu sẽ bị bắt bỏ tù đó.
WooHyuk xoa đầu cậu, nhíu mày nói: Chết rồi còn cứu làm gì?

JaeWon ngáp một cái rõ to, giữa ban ngày ban mặt… tuột váy - tháo giày - cất nón, tiếp đó kéo HeeJun đang đứng hình mắt mở to mồm ngoác rộng lên trên giường nằm, đắp chăn gắn nhiệt kế kĩ càng rồi đi thẳng vô căn phòng mới nãy có ChilHyun.

SeonBo nhìn thấy cảnh đó đau lòng không thôi, chỉ hận không thể gánh chịu mọi bệnh tật thay HeeJun, cô vật vã bên giường như trước mặt là hoàng đế băng hà chứ không phải người thường cảm cúm. SeungHo ngứa ngáy tay chân một hồi, buông bạn Nghệt ra chạy về phía SeonBo mà nhỏ giọng nói:

- Tui chỉ cho, đem vô bồn tắm xong vặn vòi sen sịt vô mặt nó, tràn bồn là nó tỉnh à... Thiệt đó, ha, WooHyuk ha? _ Định quay qua hỏi để củng cố niềm tin cho cô gái đương tuyệt vọng kia, chưa kịp an ủi thêm câu nào đã bị WooHyuk cặp cổ tha đi mất. Miệng người ta còn lẩm bẩm, nhắc làm gì, con Khỉ khô.


Lại nói đến bạn đạo diễn đang nằm cứng đờ nơi giường bệnh, hết bị lay lại bị nắn, chỗ nào cũng chẳng được tha, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thều thào nói: Rõ ràng là hố mình đào, sao lại tự lọt thế kia. Rồi lại đột nhiên ré lên: Tránh ra……. Tay cô đang để chỗ nào thế hả?......

Trên trán em SeonBo viết thế này: Món ngon trước mắt không ăn là bị thiên lôi đánh nha. Cho nên cô bé cứ thế mà phát huy.

Kế đó lại mất thêm vài ba tiếng đồng hồ để các anh chàng của H.O.T giải quyết kiểm điểm góp ý củng cố xây dựng nội bộ lẫn nhau, cuối cùng nói tới nói lui, cả cái cảnh quay đáng lẽ ra phải xong từ lâu đến giờ còn chưa bấm máy. Người u sấu nhất tất nhiên là bạn đạo diễn đầy vị tha và rộng lượng Moon HeeJun rồi, bởi một sự thật phũ phàng là, ở Hàn Quốc ấy, phim mà có vấn đề là đạo diễn bị bưng ra hội đồng trước, chứ mà được như một số nơi khác, toàn vạch lá tìm sâu hay sỉa sói mấy vị diễn viên, kịch bản này nọ… còn chả ai thèm nghĩ tới cái ông chú lúc nào cũng vác loa và hô:


CẮT!!!



- Ủa? Chỉ vậy thôi sao? _ WooHyuk chau mày hỏi, bình thường đều bị bắt diễn đi diễn lại tới ba bốn lần mà.

- Nghệt, không được, thế này là không được rồi _ HeeJun xoa trán _ như vầy đi, mày hãy thử tưởng tượng J.Won là tình địch của mày chứ hổng phải mami của mày đi……………. Àh… Ờh………… xin lỗi, coi như tao chưa nói gì cả… Ực… … _ bạn đạo diễn xanh lét vuốt mồ hôi, cùng lắm hi sinh vì nghệ thuật mới bày cách cho nó, có cần nhìn dữ dằn như sắp giết người thế kia không?


---


Tiếng bước chân vị quản gia lặng lẽ phá tan không gian tĩnh mịch của hành lang dẫn đến phòng làm việc. Ông lưỡng lự đứng trước cửa một hồi lâu rồi chậm rãi gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Vào đi!

- Thưa phu nhân… cái này… _ Quản gia Lee rút ra trong người một phong bì hồ sơ đưa về phía đối diện _ bên thám tử họ vừa gửi lúc sáng nay!

Nét mặt J.Won từ từ đanh lại, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu khẽ nhìn sấp ảnh đang cầm trên tay mình. Một thoáng tức giận hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Những bức ảnh bị vò nát trong tay J.Won.

- Sao lại để xảy ra chuyện này…?

- Thưa phu nhân… _ quản gia Lee thấp giọng _ cả hai người họ đều là thanh mai trúc mã, nên…

- WooHyuk không cần bạn bè… _ J.Won liếc về phía người quản gia già nua trước mặt mình, vội vàng đúng dậy khỏi chiếc ghế đi về phía cửa sổ_ Nó là cậu chủ của cả một tập đoàn lớn, còn là… con trai của ta, vậy mà lại vì đứa con trai tầm thường kia…

- Phu nhân… An thiếu gia là cậu chủ của tập đoàn Skoolooks… đâu có tầm thường _ quản gia Lee hắng giọng nhắc.

-… DÁM KHIẾN TA MẤT MẶT NHƯ THẾ _ J.Won giận giữ cắt ngang lời nói của quản gia Lee _ Đường đường là Jang WooHyuk, chứ có phải củ khoai lang thành tinh đâu? ÔNG NHÌN THỬ XEM…

Nói đoạn J.Won xoay ngưới về phía quản gia Lee rồi chỉ tay vào sấp hình nhàu nát trên bàn, mặc cho quản gian Lee ngẩn tò te chả hiểu bà đang ám chỉ cái gì.

- Hở…….?

- CÓ CÁI HUN THÔI MÀ ĐÃ NGẪM CỦ TỎI RỒI… HỪ…………………..

- o.O



Cùng lúc đó.

- Nếu đóng cảnh nóng nữa chắc ảnh xanh mồ rồi. _ ChilHyun lảm nhảm.

- Nhìn sau lưng hẳn nói, không thì mày mới là đứa xanh mồ đó, Mun ạ. _ WooHyuk thổi nhẹ mu bàn tay, còn bạn nhỏ trót dại lỡ lời kia thì ứa nước mắt ôm cục u to đùng trên đỉnh đầu.



Bước nhanh ra phía cửa, J.Won một lần nữa lên giọng, khí chất cao sang quý phái toả ra rùng ngừơi.

- Đây là một sự xỉ nhục không thể tưởng tượng được… quản gia Lee!

Người đàn ông già nua kính cản gập người, lặng thinh theo sau, trong lòng bỗng chốc dấy lên một nổi bất an.



|Nửa tiếng sau|


Trong căn phòng xa hoa rực rỡ bởi hiệu ứng PS và ánh sáng. Người thiếu phụ xinh đẹp ngồi trầm tư nơi bàn làm việc, đôi chân mày nhíu chặt hằn lên chiếc trán tinh sảo của bà một nếp nhăn mờ nhạt. Mấy bức ảnh rơi vươn vãi trên mặt bàn, một vài tấm đã bị những ngón tay trắng nhỏ vò nhàu nhĩ.

Đứng đối diện là người con trai mà bà đặt rất nhiều kì vọng, thế mà ngay lúc này đây, J.Won lại cảm thấy thất vọng tràn trề.

- Con… _ J.Won phu nhân mệt mỏi mở lời.

- Dù mẹ có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không rời xa SeungHo... _ WooHyuk kiên quyết nói, trong đôi mắt ánh lên một tia bình thản như không thèm màng đến bất kì chống đối nào từ phía mẹ của mình.

- Con tưởng có thể qua mắt được ta sao? Ta đã cho con cơ hội để cứu vãn, nhưng con làm ta quá thất vọng. _ J.Won đau đớn nói _ hổng lẽ ta như vầy mà tự hào vừa cười vừa khoe: con tui - thằng WooHyuk nóng bỏng đầy nam tính đó - bị một thằng con trai khác dắt mũi sao? Kẻ làm mẹ như ta thật là bất hạnh mà.

WooHyuk khoát tay chán chường nói: vậy nếu con lấy một cô hoa hậu hay người mẫu lắm tiền nhiều của nào đó thì mẹ chịu sao?

- Tất nhiên là không. _ J.Won nhướn mày _ nếu con lấy một ai khác ngoài SeungHo, phân nửa con gái đọc thấy thông tin này sẽ nguyền rủa cho cô ta bị ám sát. Mẹ không muốn làm đồng phạm.

- Ít ra số còn lại cũng không phản đối.

- Phân nửa còn lại sẽ tự tay bóp nát cô ta. _ J.Won phất quạt, thản nhiên bình luận _ Như nhau cả thôi.

- Mẹ đã biết rõ thì còn cấm đoán tụi con làm gì cho phim dài dòng thêm? _ Thiếu gia nhà họ Jang bất mãn hỏi, đáp lại chỉ thấy vị mệnh phụ phu nhân kia đứng dậy, đi tới đi lui một hồi mới tia ánh mắt sắc bén về phía cậu trai hiền lành trong những bức hình.

- Đứa trẻ này… tuy tuổi tác đã cao…

- Êh… _ SeungHo ở ngoài đốp chát vào _mày thua tao có hai tuổi thôi nha, ranh con.

- … nhưng đầu óc vẫn còn non dại _ J.Won vờ như không nghe thấy, vì tin tưởng bộ phận âm thanh và lồng tiếng sẽ cắt bỏ cái giọng kia.

- Ế…

- Chuyện đó thì có gì quan trọng? Con không quan tâm SeungHo 19 hay 91 tuổi, trong mắt con, em ấy lúc nào cũng chỉ mới ba mươi hai tuổi.

- Già quá……. Ý ta là… con nhìn xem… trông mặt mũi thằng bé ngơ ngác ngốc ngếch thế kia, con không sợ người ta dị nghị là con lợi dụng Nhi Đồng sao?

(Camera man không nhịn được vô tình zoom sang bạn Khỉ má phồng mồm chu đầy phẫn nộ đang bị ChilHyun ôm chặt ở phía xa. )

- … _ WooHyuk cắn môi ra chiều suy tư nghiêm túc lắm. Một lúc sau, anh mới từ tốn mỉm cười, dịu dàng nói.

- Chì cần là SeungHo…

Giọng bạn đạo diễn thỏ thẻ: “Nhạc nền… chọn một bài tình ca thật buồn…”

- … thì con sẽ…

Giai điệu ngân nga của một bản tình ca dịu dàng vang lên, không gian xung quanh tồn tại một thứ cảm xúc mê hoặc lòng người bởi tiếng hát du dương của người nghệ sỹ trẻ.







IYAH IYAH IYAH IYAH AHHHH !!!






*Rầm*


Cả đoàn làm phim đổ rạp như rạ, bình thường nghe nhỏ nhỏ không sao. Chứ với volume cực đại trong lúc chưa được báo trước thế này, quả thực là thử thách lớn mà. Đến cả WooHyuk – tác giả của giọng hét trời phú kia – còn phải đơ đi vài phần.

- … tình ca… buồn thảm… _ HeeJun vịn ghế yếu ớt bò dậy, mặt mũi chảy cả ra.

Cũng chẳng khó khăn để tìm ra ai là thủ phạm của màn giật gân này, bởi mọi người đều thấy rất rõ ở góc phòng – nơi dàn loa bự chảng đang ngự trị, là một cái đuôi ngoe nguẩy và đôi tai vểnh cao vun vút. SeonBo – thiếu điều dán sát người vào mặt loa – đang ôm cứng lấy thùng loa mà vẻ mặt thoã mãn vô cùng. Mãi tới khi HeeJun với hai tai đã được bảo vệ kĩ càng, tới gần xách cô ta lên và ra hiệu staff tắt nhạc đi, thì cô nhỏ mới bừng tỉnh mà… quấn lấy HeeJun -__-.

- Đang làm gì đó?

- Chèn ơi, anh mới biểu em bật nhạc đó thôi.

- Tôi đâu có kêu cô mở Iyah?

- Trong tâm trí em, Iyah lúc nào cũng là bản tình ca hoang dại và bay bổng nhất *mơ màng*

Vừa nói xong thì cô nhỏ thật sự bị HeeJun ném “bay bổng” vô xó mà ngồi. Thiếu điều còn muốn gắn bảng: thú quý hiếm cấm tới gần.

Dàn Staffs vất vả thu dọn lại hiện trường, JaeWon và ChilHyun lại tung tẩy dúi đầu vào mấy trang kịch bản, vừa chỉ chỏ vừa nghệch ngoạc, WooHyuk kiếm một góc nằm thẳng cẳng, gọi văn hoa là lấy lại sức. SeungHo vừa nhíu mày vừa phồng má nhai bánh trái, miệng cứ rầm rì rủa xả mấy chữ ranh con miết.

HeeJun đắm đuối nhìn dàn diễn viên trong mơ của mình hoàn toàn lờ tịt anh. Đầu óc tưng bừng tính toán xem chừng nào thì cái nghiệp đạo diễn này mới kết thúc.


Còn lâu lắm nha.






*Ngoại cảnh 1:

WonSungi: Junie không nhắc tao cũng quên, bộ phim này tên gì mày?

Hy Ân: Hahaha… *cười như đười ươi mà không nói thêm được gì*

Wonsungi:

Hy Ân:






*Ngoại cảnh 2:


SeungHo: Ê, Nghệt. Bạn đọc yêu cầu có thêm cảnh H giữa tao với mày nè.

WooHyuk:

SeungHo: Cảnh H là gì?

WooHyuk: *nhăn mặt* … là… rất đen tối… rất vất vả…

SeungHo: *trầm tư hồi lâu*

WooHyuk:

SeungHo: Hổng lẽ các fans thích nhìn thấy tao quýnh mày như vậy sao?

WooHyuk:
*sấn tới đại chiến 300 hiệp*